GIA ĐÌNH

Trải nghiệm làm người

16/01/2025 - 12:30

Trải nghiệm là người với mình là một trải nghiệm không mấy đẹp đẽ.

 

 

Phút giây yên bình. Ảnh minh họa

Con người được sinh ra với đủ mọi hoàn cảnh. Có người sung sướng giàu sang, có người đầy cơ cực, có người đẹp đẽ, có người tật nguyền.

Có người sinh ra ở chốn bình yên, có người sinh ra nơi loạn lạc. Có người sinh ra sẵn tính vị tha, có người cả một đời theo đuổi sự tranh giành.

Nó không đẹp ở chỗ bắt mọi người vốn khác nhau đó phải sống cùng với nhau. Cùng một cơ chế cảm xúc giống nhau, cùng một thang đánh giá lẫn nhau.

Mình có cuộc đời tha phương từ nhỏ. Cuộc đời đưa mình đi nhiều nơi, gặp nhiều người và chứng kiến nhiều hoàn cảnh. Cộng với vết thương sẵn có của bản thân nên mình luôn thấy chua xót cho những phận đời bất hạnh.

May mắn sinh ra lành lặn, sáng láng, mà còn có chút khả năng khéo léo nên đã có gặt hái được một số thành công.

Ngày trước mình cũng tưởng vậy là giỏi. Nhưng sau này rồi mình mới biết những thứ đó vốn sẵn có mà thôi.

Có những khi đi trên đường nhìn thấy những người lang thang, những người bị vấn đề tâm thần họ lây lất cười nói, họ trở thành trò chơi cho những kẻ khác. Mình tự hỏi nếu bản thân mình sinh ra trong cảnh sẵn có như thế thì mình sẽ thế nào! Không dám trả lời. Nhưng mình biết nội tâm đầy sợ hãi.

Mấy tháng trước mình bị đau lưng, chân đau nên đi lại rất khó khăn. May là đã chữa khỏi.

Có một hôm mình thức dậy giữa khuya bước chân đi xuống cầu thang, thấy hai chân mình bước đi mà không còn đau nữa mình đã đứng lại đó mà khóc. Vì thấy sự lành lặn của cơ thể quý đến thế nào. Và mình đã may mắn nhiều đến thế nào!

Đôi khi có những thời điểm mình không kìm chế được cảm xúc mà viết nên những điều tâm trạng. Mình thật biết ơn vì có nhiều bạn nhắn tin động viên và nhắc mình hãy nhanh vượt qua vì dù ít dù nhiều hành trình của mình cũng đang là niềm tin cho các bạn.

Mình hiểu, nhưng mình muốn sống cuộc đời thực. Cuộc đời thực diễn bày ra trước mắt mình không đẹp. Nhưng mình mãi mãi lựa chọn sống sao cho đẹp. Vì mình thấy rồi. Tất cả rồi cũng mất. Chỉ có lúc mình rời đi tâm hồn của mình thế nào và những giọt nước mắt của người ở lại ra sao mà thôi.

Mình muốn sống cuộc đời thực, muốn diễn bày cuộc đời thực. Hôm kia một người em hỏi mình rằng có khi nào anh nghĩ đến một lúc nào đó gác lại mọi thứ mà chuyên đường tu tập không. Mình có nói là em sẽ không thể nào biết thực tế một người nào đó họ đang đi con đường gì. Còn những gì anh làm vì anh biết vốn sinh ra đã có những trách nhiệm, vì có nhiều thứ anh đã bày ra mà có liên quan nhiều người. Vì anh đã chọn bước đi trên con đường từ bỏ sẵn rồi.

Theo PHẬT GIÁO
Nguồn: https://phatgiao.org.vn/trai-nghiem-lam-nguoi-d89894.html
...