Có mặt là một món quà
Mình hông biết nói gì nhiều trước mặt ba má, nhưng mình hiểu, đôi khi chỉ cần có mặt là đủ.
Ba má mình giờ đã già, cái bóng họ hông còn mạnh mẽ như hồi mình nhỏ xíu xiu nữa. Ba hổng còn là người đàn ông rắn rỏi, mạnh khoẻ với đôi tay gân guốc như trước, má cũng hông còn sức kiên cường như cái ngày má lụi hụi làm ăn để lo cho cả nhà.
Mình thấy những thay đổi đó, nhưng mình hông nói biết nên gì. Chỉ lặng lẽ nhìn thôi...
Mấy bận mình có dịp về thăm nhà, hay ngó thấy ba ngồi đằng trước nhà, ánh mắt đã mệt mỏi đi nhiều như người đã qua cả một đoạn đường dài. Ba hông nói nhiều, chỉ thi thoảng thở dài, rồi lại chăm chút cái tủ lạnh cũ kỹ trong nhà. Ba có lần nói hông cần mình phải làm gì lớn lao, ba chỉ cần mình tự lo được cho bản thân mình. Những ngày ba mệt, mình cũng hông biết làm gì, chỉ có thể thở với ba, để ba cảm nhận được rằng mình vẫn ở đây.
Má thì khác. Má có cái sức mạnh mà mình không bao giờ hiểu hết được. Mỗi lần mình thấy má quấn quýt bếp núc, mình hông nói gì, chỉ đứng đó lặng lẽ nhìn. Má hay cười, nhưng cái cười đó có đôi lúc mệt mỏi, chỉ có ba biết. Ba với má, hai người hông cần phải nói gì lớn lao, ba má chỉ cần sự có mặt của mình. Mình hổng cần phải mua món đồ nào quý giá đắt tiền. Chỉ cần về, chỉ cần ngồi kế ba má, và cười tươi với những chuyện nhỏ nhặt trong nhà.
Mình hông hiểu sao, nhưng khi ba cười, khi má nhìn mình, mình thấy lòng mình nhẹ đi. Mình hông cần gì hơn, chỉ cần ba và má nhìn thấy mình, biết rằng mình vẫn ở đây, vẫn là đứa con của ba má, dù có chuyện gì xảy ra. mình biết ba má hổng mong gì từ mình ngoài một điều: mình bình an!
Bởi mình biết, dù ba má mình hiếm khi nói ra, nhưng đó là tất cả những gì ba má mình cần. Một nụ cười, một sự có mặt trong đời con cái. Mình chỉ muốn ba má biết, mình luôn ở đây, để ba má hổng bao giờ phải một mình nữa!
Và mình sẽ làm vậy, vì cái bình an đó hông chỉ là của mình mà là của ba má, là của tất cả những gì ba má đã dành cho mình.
“Con đang thở cho ba, con đang mỉm cười cho má…”