Buông bỏ nhẹ nhàng, con đường giải thoát sẽ hiện ra
Càng ôm lấy sự sân si, càng níu giữ những điều đã mất, ta càng tạo thêm nhiều lớp tuyết đóng băng trong tâm hồn mình.
Chỉ khi dừng lại, ngừng thở hổn hển vì giận dữ, ngừng tích tụ thêm oán hận, ta mới thấy rõ con đường dưới chân, và những lớp băng mỏng bắt đầu tan đi.
Như cơn mưa lớn tưới tràn trên mặt đất, nhưng lại khiến cát bụi nổi lên từ những góc khuất, lòng người trong những bận rộn không ngừng cũng trở nên vẩn đục hơn. Càng vội vã, càng đuổi theo những điều ngoài tầm với, người ta càng khuấy động thêm lớp bùn lắng dưới đáy tâm trí.
Chỉ khi dừng lại như bầu trời sau cơn mưa, mọi thứ mới dần trở nên trong trẻo, và ta mới nhìn thấy rõ đâu là nguyên nhân thật sự của những bất an, đau khổ.
Khổ đau giống như tấm lưới vô hình giăng kín, không ai thấy được khi đang vùng vẫy trong đó. Ta thường nghĩ rằng càng cố gắng vùng vẫy, càng nhanh chóng thoát ra. Nhưng chính sự vội vã ấy lại thắt chặt thêm nút dây.
Chỉ khi dừng lại, không cố tìm cách thoát thân mà quan sát kỹ từng nút thắt, ta mới nhận ra rằng lối thoát không nằm ở sự chống đối, mà ở sự hiểu biết và buông bỏ.
Gieo trồng bình yên bằng cách buông bỏ
Người đời thường tự tạo thêm gánh nặng khi đối diện với khổ đau. Như ngọn núi tuyết giữa trời giá lạnh, mỗi hơi thở nóng bỏng của nỗi sân hận lại làm tuyết tan chảy biến thành dòng nước đóng băng ngay sau đó, khiến đường đi thêm trơn trượt.
Càng ôm lấy sự sân si, càng níu giữ những điều đã mất, ta càng tạo thêm nhiều lớp tuyết đóng băng trong tâm hồn mình. Chỉ khi dừng lại, ngừng thở hổn hển vì giận dữ, ngừng tích tụ thêm oán hận, ta mới thấy rõ con đường dưới chân, và những lớp băng mỏng bắt đầu tan đi.
Dừng lại để ta nhận ra rằng không phải mọi thứ đều cần phải gánh mang. Một chiếc lá khô, dù đã rụng xuống, vẫn có thể nằm yên để trở thành dưỡng chất cho đất mẹ thay vì cố bám trên cành cây. Con người cũng vậy khi dừng lại, ta mới hiểu rằng những gì đã qua không còn ý nghĩa nếu ta cứ mãi bám lấy nó.
Khổ đau xét đến cùng, là kết quả của những tâm niệm chưa thể buông xuống. Tâm tham giữ lấy những gì không còn thuộc về mình, tâm sân giận dữ với những gì đã mất, tâm si mờ mịt trước những bài học mà khổ đau mang đến. Chỉ khi dừng lại, ta mới đủ thời gian để nhìn sâu vào gốc rễ của những tâm niệm ấy để thấy rằng mọi đau khổ đều bắt nguồn từ chính sự chấp trước của ta.
Hãy dừng lại như một dòng sông thôi cuồn cuộn chảy để nhìn rõ mặt đất dưới đáy. Khi mọi sự lắng xuống, ta sẽ thấy rằng khổ đau không phải là điều phải chạy trốn mà là một bài học cần được hiểu thấu. Và khi đã hiểu, con đường giải thoát sẽ hiện ra như một sự buông bỏ nhẹ nhàng, để mọi thứ trở lại đúng vị trí của nó và tâm hồn ta trở lại với sự bình yên vốn có.