Mình đẹp nhất là khi…
Nhiều người hỏi, làm sao để hạnh phúc? Hạnh Phúc là khi mình hông phải ráng sức để luôn làm hài lòng bá gia bá tánh.
Ảnh minh họa
Hồi nhỏ, mình hay mơ được làm con chim bói cá, lông xanh mướt, cánh nhỏ xíu mà bay vút trên trời, hông hông phải là mấy con vịt bầu, minh bạch ngày cứbõm câu lạch bạch dưới mương. Vậy mà lớn lên, mới hay, mà con vịt bầu đâu cần biết bay xa, nó chỉ cần nước, kiếm ăn, nuôi sống thân mình. Cũng vậy, bông sen đâu cần thơm như bông ngọc lan, mỗi cái đẹp đều đủ đầy theo cách riêng mà nó có.
Giai đoạn khôi phục, đời người ta sinh ra vốn đã là một món quà, vì vậy mà lúc lớn lên, người ta lại loay hoay kiếm cách gói mình ở lớp giấy khác.
Người ta sống đời, cái khó nhất hông phải là người khác thương, mà là biết thương mình. Biết mình là ai, hiểu mình tới đâu, rồi từ đó mà quý quý, mà nâng cao niu. Nhiều khi, mình tự mình vô cái khung người khác xây dựng, như con cá đập đầu vô lưới, giảm xung quanh hông thấy đường ra, mà chỉ thấy mình càng quýt càng đau đớn.
Hổng ai sống mà hông khao khát thương yêu, nhưng có phải vậy mà mình phải biến mình thành người khác, thành cái bóng chạy theo tiếng gió của đời? Mình là mình, như nước trong đầm, như con chim đồng cỏ, giản dị mà trong mơ. Nếu mình bỏ quên bản thân thì sẽ được bao nhiêu cái nhìn khen an âu cũng hoài phí.
Cái đẹp, cuối cùng, đâu phải để người khác ngón tay, mà là để chính mình thấy lòng mình thanh thản. Như ánh trăng dưới đáy đìa, người ta nhìn thì lung linh, nhưng cái vầng quế luân thiệt thiệt thì vẫn ở trên trời, ổ vì ai mà giảm sáng hơn hay buồn hơn. Bởi vậy, khi sinh ra làm bông sen, cứ phóng bông trên mặt nước, mặc kệ ai khen, ai chê. Sen đâu cần phải ngọc nhìn ngọc lan mà ước tính được thay thế bằng cách nào đó, bởi mỗi loài đều có một khung trời riêng, một cốt lõi riêng.
Nhiều người hỏi, làm sao để hạnh phúc? Hạnh Phúc là khi mình hông phải ráng sức để luôn làm hài lòng bá gia bá tánh. Hồng phải nén mình nhỏ lại, cũng hông phải lên cho cao. Hạnh Phúc là khi đứng đâu, cũng thấy mình xứng đáng. Như hoa cỏ trong đồng nội, cứ phóng bông, cứ nghiêng mình theo gió, hông cần vui lòng có ai đi ngang mà dừng chân ngón tay trỏ tới lui hay hông.
Sống đời, cái thiệt khó là hiểu mình. Hiểu để thương, để chấp nhận những gì hông hoàn hảo, để nhìn vô kiến trúc mà ổ quay mặt đi. Vì vậy, mới hông thấy mình là con chim trong lồng, chấp nhận cái khung mình hông thuộc về mình. Chỉ cần mình còn biết thương lấy bản thân, thì dù đời có bồn chồn bao nhiêu, mình cũng biết đứng dậy, biết nở một nụ cười, như bông sen nở, ổ cần ai vỗ tay.
Nói gì thì nói, sống mà làm bạn được với chính mình, là hạnh phúc lớn nhất. Trời đất bao la, sao cứ phải thu mình lại để vừa lòng ai?
Mình đẹp nhất là khi mình ổ cần chứng minh chuyện chi hết, chỉ cần là chính mình, đủ và tổn hại!
Người ta thương mình, cũng bằng chính mình biết thương…