Có 3 cách thực tập và thực chứng khả năng buông bỏ
Thưa thầy, ai cũng dạy buông bỏ, nhưng làm sao để buông? Làm sao để bỏ, khi tâm còn tham đắm chấp chặt?
Ảnh minh họa.
Có buông bỏ có nhẹ nhàng
Buông bỏ là cảnh giới cao nhất của sự tu tập, là năng lực phi thường sau quá trình nếm trải, cọ xát, gặm nhấm đau thương.
Thông thường, có ba cách để có thể thực tập và thực chứng được khả năng buông bỏ, đó là:
Thứ nhất, sau quá nhiều đau thương và cay đắng vì chấp chặt, nắm giữ, theo đuổi một điều gì (một mối tình, một mục tiêu, một tham vọng...) ta chợt nhận ra nó quá xa xôi, ngoài tầm tay với của mình. Có cố chịu đấm ăn xôi cũng chẳng có kết quả gì. Thế là buông được.
Thứ hai, sau một thời gian dài đuổi theo, tìm cầu, hy vọng, nỗ lực, dùng mọi thủ đoạn để mong đoạt lấy, nắm giữ một đối tượng, ta chợt nhận ra "nó không tuyệt vời như mình nghĩ", nghĩa là nhận chân được bản chất của đối tượng, nghĩa là nhận ra được bản chất vô thường, biến đổi, hư ảo và không thật của nó; ta mĩm cười, tự gõ vào đầu mình "sao khờ thế!", vậy là ta buông được!
Thứ ba, sau bao tháng ngày rong ruổi kiếm tìm, nỗ lực đạt được, chấp giữ, nắm chặt nó, ta bỗng nhìn ra một đối tượng khác giá trị hơn, tuyệt vời hơn, hạnh phúc hơn, chắc chắn hơn. Thay vì được cho một địa vị chức tước lắm thị phi sầu não, ta có cơ hội được tận hưởng một đời sống thanh cao, tự tại, vượt xa mọi thủ đoạn lọc lừa trong đời... ta mỉm cười buông điều ta đang rong ruổi kiếm tìm, thỏng tay vào chợ, dạo bước rừng phong!