Làm mẹ đơn thân, tôi đã tập thay đổi rất nhiều
Nếu hạnh phúc không cho con tôi có được tình yêu của cả cha và mẹ, thì tôi tin một bà mẹ đơn thân như tôi có thể nhân đôi tình yêu của mẹ đến với con.
Thời gian khiến tôi chai sạn đi nỗi đau của một người vợ bị chồng phản bội. Đồng thời cũng dạy tôi cách đứng lên sau vấp ngã. Tôi đã thực sự trưởng thành hơn sau khi bị đẩy vào tình cảnh của bà mẹ đơn thân.
Khi người đàn ông đó rời khỏi nhà, còn có 2 mẹ con, đứa con bé bỏng 15 tháng tuổi cái gì cũng sợ. Trong căn nhà vắng vẻ, không lúc nào thằng bé cho tôi rời đi nửa bước, lúc nào cũng đòi tôi phải ngồi cạnh chơi cùng. Tôi buồn đi vệ sinh mà phải kê cái ghế ở cửa nhà vệ sinh cho con ngồi. Tôi ngồi bên trong thò đầu ra ú òa với con. Phải chấp nhận khắc phục khó khăn khi chỉ có 2 mẹ con, chứ nhịn thì ... hỏng thận mất.
Trước đây nhìn thấy gián, chuột là tôi sợ khóc, hét ầm ĩ. Giờ tôi là người chủ động bảo con "Đừng sợ, đã có mẹ đây!". Cảm giác là chỗ dựa của con khiến tôi chẳng còn sợ gì nữa.
Trước khi có con, tôi rất khỏe mạnh. Đã nhiều năm rồi tôi không bị ốm sốt bao giờ. Vậy mà sau một đợt chăm con ốm, tôi sốt cao và không nhúc nhích được. Nhưng đứa trẻ khi ấy 16 tháng chưa hiểu được, bắt tôi ngồi dậy chơi cùng. Trong khi tôi đau nhức toàn thân cứ nằm im một chỗ mặc cho thằng nhóc èo ẹo bên cạnh. Rồi cũng qua...
Khi chưa có con tôi đâu có biết sợ gì, có con rồi, đặc biệt khi trở thành mẹ đơn thân và không nhận được chu cấp nào từ chồng thì tôi rất sợ mất việc. Tôi cố gắng đi làm chăm chỉ để có tiền lo cho con. Nào là tiền gửi con, tiền bỉm, sữa, quần áo của con. Chỗ tôi làm có nhiều người thương và giúp đỡ tôi. Nhưng nhiều người do ghen ghét với tôi nên nhân nỗi đau này mà nói những lời hiểm độc, họ bảo tôi thiếu hơi trai nên bị ốm, hay thiếu hơi trai nên làm việc bị sai.
Còn nữa, khi con ốm, công việc và tài chính bị ảnh hưởng nghiêm trọng phải không các mẹ. Đợt con tôi bị quai bị, tôi phải nghỉ ở nhà hơn chục ngày kiêng cho con. Đang hí hửng vì con khỏi, chuẩn bị đi làm thì tôi bị lây, lại nghỉ tiếp. Bình thường lương tôi đủ cho 2 mẹ con, tháng đó - lại là sắp Tết, tôi chỉ được có 1/3 tháng lương, khó khăn lắm hai mẹ con mới vượt qua được tháng tết. Đã thế mọi người tránh tôi như tránh tà vì sợ bị lây.
Trở thành bà mẹ đơn thân đã khiến tôi quá mệt mỏi rồi, thì tin đồn, cái thứ tin thất thiệt ấy lại ngày ngày vắt kiệt sức chịu đựng của tôi. Họ bảo vì tôi bỏ chồng sớm nên bà ngoại tôi mới mất.
Và những người đàn ông xung quanh lại luôn đeo bám lấy tôi, nhưng sự đeo bám ấy chỉ là muốn chiếm đoạt một người phụ nữ đơn thân còn xuân sắc. Trong số những người đàn ông biết tình trạng của tôi, có 1 cơ số đã có vợ con tìm cách tán tỉnh tôi. Điều này làm tôi cảm thấy bất bình, trái tim còn chưa hết tổn thương vì người chồng phản bội, chứng kiến những người đàn ông của những người đàn bà khác tán tỉnh mình, lòng tôi bùng lên những căm phẫn. Và từ đó tôi hạn chế để người ta biết mình đã ly hôn.
Sau khi vợ chồng tôi chia tay, tôi sống khá thoải mái. Nhưng như vậy không có nghĩa là tôi không có những lúc bị stress, bị khủng hoảng tinh thần. Khi mà công việc không như ý, khi cả bạn bè thân thiết cũng phản bội, khi tiền hết và khi tất cả quay lưng, tôi đau khổ, căng thẳng, chới với vì không biết chia sẻ với ai, không biết bấu víu vào đâu.
Chiều tối đi làm về, đón con mà con quấy quá, đầu cứ căng như dây đàn, đánh con, quát con, con khóc, lòng tôi đau đớn,... Có những đêm con đã ngủ ngon, tôi nằm rồi tự nhiên khóc nấc lên, không sao kìm được nước mắt. Khóc vì những cô đơn, cô độc, khóc vì mình cũng chỉ là 1 phụ nữ yếu ớt nhưng sao phải chịu bao sóng gió...
Tôi thương con, không muốn ngăn cản tình cảm của con với nhà nội, nên dù họ không đóng góp nuôi con, nuôi cháu nhưng tôi vẫn tạo điều kiện để ông bà, các bác và cả bố đứa trẻ gọi điện hỏi thăm, quan tâm.
Nhưng đôi khi tôi muốn mình ác lên, không cho họ gặp con nữa. Đôi khi tôi nghĩ nếu họ thương thằng bé đã gửi tiền để tôi nuôi nó, họ cũng đâu nghèo khó gì, thậm chí họ mới bỏ ra bao nhiêu tiền để xây nhà mới. Có lúc tôi đấu tranh giữa một bên là những ích kỷ, những căm hận của bản thân với một bên là con - nó không có tội gì, nó quá nhỏ để hiểu người lớn nghĩ về nhau như thế nào. Những tranh đấu bên trong khiến tôi có lúc muốn nổ tung và gần như phát điên.
Cuộc sống có rất nhiều con sóng, có những con sóng rất lớn, đặc biệt là cuộc sống của một người mẹ đơn thân. Nhưng vì con yêu mà tôi phải cố gắng để đối mặt và mạnh mẽ. Tất cả rồi cũng sẽ qua, tôi tin con sóng dù có mạnh mẽ, vỗ ngày đêm cũng có lúc dừng lại phút giây cho bờ yên lặng. Và sẽ có ngày tôi hết nỗi lo toan, sống tháng ngày hạnh phúc của bà mẹ đơn thân bên đứa con yêu của mình.