Tôi hối hận khi trót ký vào đơn ly hôn
Tôi thấy hối hận khi ký vào tờ đơn ly hôn, nhưng nếu không ký thì sao, cuộc sống này vốn dĩ vẫn bất công. Ký hay không ký, điều gì tốt cho tôi. Cuối cùng thì tôi vẫn chọn con đường làm mẹ đơn thân.
Mặc dù tình cảm hai vợ chồng đã rạn nứt gần một năm nay nhưng vì con, vì đứa trẻ còn quá bé nên hai vợ chồng tôi vẫn cố gắng duy trì ở với nhau. Trước khi kết hôn chúng tôi đã có quãng thời gian yêu nhau khá lâu, hẹn hò, yêu đương mặn nồng cũng phải được gần 4 năm. Quãng thời gian hạnh phúc vô lo vô nghĩ ấy có lẽ cả hai chúng tôi đều không thể quên được. Nhưng cuộc sống hôn nhân có bao giờ giống khi yêu. Khi yêu cuộc sống như thiên đương còn hôn nhân lại giống địa ngục.
Chúng tôi cưới nhau khi cả hai vừa mới tốt nghiệp, chưa xin được việc nhưng vì yêu và cũng vì chưa đủ trưởng thành để nhận thức được hết những vấn đề sau hôn nhân nên hai đứa vẫn khăng khăng kết hôn mặc những can ngăn của gia đình.
Những ngày sau khi kết hôn tôi cảm thấy đó là những tháng ngày hạnh phúc nhất, thiên đường nhất. Nhưng tình cảm không thể thắng nổi những vật chất tầm thường. Sau khi kết hôn được hơn nửa năm cuộc sống gia đình có những xáo trộn, những cuộc cãi vã thường xuyên xuất hiện.
Lý do của những lần cãi vã ấy chỉ xoay quanh chuyện tiền bạc. Hai vợ chồng sống riêng, không công việc ổn định, không nhận được sự giúp đỡ của gia đình, muốn chi tiêu gì cũng phải tiết kiệm. Nhiều khi muốn mua một đôi giầy vài trăm nghìn cũng phải đắn đo suy nghĩ nhiều ngày. Cuộc sống trở nên ngột ngạt.
Cả hai vợ chồng đi bán hàng thuê thu nhập mỗi tháng được hơn 5 triệu, tiền thuê nhà, điện nước mỗi tháng cũng hết đến 3 triệu. Chẳng vậy mà chưa bao giờ vợ chồng tôi cảm thấy cuộc sống dư giả, thiếu thốn chồng chất thiếu thốn, cãi nhau trở thành cơm bữa.
Quãng thời gian tôi mang thai chính là quãng thời gian tôi như sống trong địa ngục. Vì vốn sức khỏe không được tốt nên khi mang thai tôi nghén lên nghén xuống, người mệt mỏi, không còn sức lực, bác sĩ kêu nên nghỉ ngơi ở nhà, tránh làm việc nặng. Vì thế mọi chi tiêu trong gia đình chỉ dựa mỗi vào anh. Cha mẹ hai bên quyết từ mặt chúng tôi vì dám không nghe lời, đến khi hoàn cảnh của chúng tôi quá khó khăn cha mẹ cũng vẫn làm ngơ.
Mỗi tháng 3 triệu, tiền lương của anh chỉ đủ chi trả tiền nhà, lấy đâu ra tiền mà tẩm bổ cho vợ. Thế nên anh thường xuyên nổi cáu, thường xuyên đay nghiến tôi, không biết đã bao nhiêu lần anh nói tôi là gánh nặng, là sai lầm của anh. Vì thế quá trình mang thai tôi trở nên trầm uất, gầy guộc và xanh xao hơn. Tôi sinh non, nên đứa trẻ rất yếu.
Sau khi sinh con được hơn 2 tháng, vợ chồng thường xuyên cãi vã, chúng tôi quyết định ly hôn. Nhưng vì con còn quá nhỏ, hơn thế thằng bé quá yếu, tôi muốn bé lớn và cứng cáp hơn chút nữa để có thể gửi cháu vào nhà trẻ, còn mình thì đi làm. Chính vì thế mà tôi đã không ngại van nài anh đừng ly hôn, đừng bỏ mặc đứa con, vì con mà cố gắng duy trì gia đình. Anh đồng ý, chúng tôi sống nhưng tình cảm thì không còn.
Vậy là cuộc sống của hai người không còn tình cảm với nhau cũng duy trì được hơn hai năm. Cuối cùng cũng đến lúc tôi phải ký vào tờ đơn ly hôn. Bỗng nhiên tôi thấy sợ, thấy hoang mang khi ký vào tờ đơn ly hôn ấy. Tôi vốn yếu đuối, vẫn chưa sẵn sàng với cuộc sống nuôi con một mình, làm bà mẹ đơn thân. Tôi đã quen sống có anh, dù không còn tình cảm với nhau nhưng ít nhất trong mái nhà này cũng vẫn có bóng dáng một người đàn ông. Và sau này khi con tôi lớn, tôi biết phải trả lời nó ra sao nếu con hỏi “mẹ ơi, ba đâu???”.
Tôi thấy hối hận khi ký vào tờ đơn ly hôn, nhưng nếu không ký thì sao, cuộc sống này vốn dĩ vẫn bất công. Ký hay không ký, điều gì tốt cho tôi. Cuối cùng thì tôi vẫn chọn con đường làm mẹ đơn thân.