Thà làm mẹ đơn thân còn hơn lấy 'sở khanh'
Hóa ra anh là một gã trai đểu, anh lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin, sự ngây thơ của tôi để đưa tôi đến nhà nghỉ trong khi tôi say vì ly rượu có bỏ thuốc ngủ của anh. Anh cười nói, vui sướng hả hê trong sự đau đớn tột cùng của tôi.
Tôi quyết định trở thành bà mẹ đơn thân sau khi đã suy nghĩ, đắn đo đủ đường. Lúc đầu tôi phân vân không biết nên làm thế nào, bỏ đứa bé đi để tiếp tục sống như chưa có gì xảy ra hay sẽ sinh đứa bé ra và phải đối mặt với biết bao khó khăn trước mắt.
Nhưng vì tình thương của một con người, sự yếu mềm của người con gái và vì đứa bé vô tội ấy, tôi quyết định sẽ cố gắng vượt qua tất cả để làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Lúc đầu khi bị anh chối bỏ trách nhiệm tôi sốc lắm. Tôi như một người điên gào thét và nguyền rủa anh vì đã đối xử bạc bẽo với tôi.
Chúng tôi quen nhau được hơn 2 tháng, vẫn chưa hiểu rõ về nhau vì chỉ đi chơi với nhau có vài lần. Hôm đó là sinh nhật anh. 7h tối, anh đến đứng trước phòng trọ của tôi để đón tôi tới dự lễ sinh nhật.
Hôm đó, tôi ăn mặc thật đẹp và có phần hơi mát mẻ. Vốn dĩ vẫn được nhận xét là người đẹp dáng chuẩn nên tôi lại càng tự tin hơn khi mặc chiếc váy bó sát đó.
Vừa nhìn thấy tôi, anh đã rối rít khen tôi mặc đẹp, và nói sẽ có điều bất ngờ dành cho tôi ngay hôm đó. Lúc đầu tôi nghĩ có lẽ anh sẽ giới thiệu với bạn bè anh về tôi, có lẽ anh sẽ cầu hôn tôi. Nhưng không, tất cả những giả thiết của tôi đều sai hết, điều bất ngờ anh dành cho tôi chỉ là sự nhục nhã ê chề, là sự khốn nạn của một gã sở khanh.
Sau khi tỉnh dậy trong nhà nghỉ, tôi đã không thể nhớ gì hết về chuyện đã xảy ra tối qua. Anh nằm vắt chân lên người tôi. Tôi hốt hoảng vì trên người mình không mảnh vải che thân. Tôi gào thét trong tiếng nói bình thản của anh: “Có chuyện gì to tát đâu mà em phải hét toáng lên, anh đã chẳng nói với em là sẽ dành cho em một điều bất ngờ sao, không nhớ à?”. Tôi vung tay lên định tát anh, thì anh chộp lấy tay tôi vặn ra sau.
Hóa ra anh là một gã trai đểu, anh lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin, sự ngây thơ của tôi để đưa tôi đến nhà nghỉ trong khi tôi say vì ly rượu có bỏ thuốc ngủ của anh. Anh cười nói, vui sướng hả hê trong sự đau đớn tột cùng của tôi.
Anh nói sẽ có trách nhiệm với tôi, rằng sẽ cưới tôi, nhưng chỉ là cưới dâu cho bố mẹ anh thôi vì tôi đẹp, lại ngoan hiền. Còn sẽ không bao giờ chịu sự thúc quản của ai hết, bởi vốn dĩ anh quen với sự tự do và phóng đãng của mình rồi. Tôi đau đớn, hoảng loạn. Anh nói đó là trách nhiệm ư? Thứ trách nhiệm vô sỉ ấy tôi không cần.
Về đến phòng trọ tôi như suy sụp, nằm thẫn thờ trên giường như người chết rồi. Tôi quyết tâm sẽ cắt đứt mọi liên lạc với anh, tôi khinh bỉ anh. Từ ngày hôm đó lúc nào tôi cũng nơm nớp lo sợ sẽ có bầu. Một gã sở khanh đã cướp đi cuộc đời trong trắng của tôi, tôi không muốn phải mang trong mình giọt máu của kẻ bỉ ổi như vậy. Tôi cũng mua que thử về kiểm tra, rồi cái gì đến cũng đến, những lo sợ của tôi bỗng chốc thành sự thật.
Tôi lo lắng đến xanh xao, việc học hành năm cuối cũng vì thế mà lỡ giở. Tôi xin bảo lưu kết quả năm học cuối cùng vì không thể theo được. Tôi quyết định gặp anh sau 4 tháng. Vẫn giọng nói ấy, anh nhẹ nhàng bắt máy: “Có chuyện gì thế em, nhớ anh à…”.
Hẹn gặp anh ở quán cà phê, tôi nói tất cả sự thật. Không ngờ càng ngày anh càng sở khanh hơn, anh nói chỉ có thể cho tôi tiền để đi phá cái thai và tẩm bổ, chứ không thể làm gì hơn vì anh sắp cưới vợ. Chữ “vợ” mà anh vừa nói khiến tôi cảm thấy hoang mang. Không biết người con gái nào đây rồi sẽ giống như tôi.
Đến giờ tôi vẫn không hiểu vì sao lúc đó tôi lại hẹn gặp anh. Tiền của anh ư? Tôi không cần. Gọi để bắt anh chịu trách nhiệm ư? Không phải thế. Tôi không cần níu kéo con người đó. Tôi không thể lấy một kẻ sở khanh như anh làm chồng.
Sau một thời gian dài suy nghĩ, tôi quyết định sẽ sinh con một mình. Cho dù có khó khăn đến đâu đi chăng nữa, tôi cũng sẽ cố gắng vượt qua. Sau này con tôi sẽ khác, sẽ không thể giống bố nó, vì nó được sống dưới sự chăm sóc và giáo dục của tôi.