"Làm mẹ đơn thân, đừng khen tôi giỏi, tôi không dám nhận đâu..."
Dù lúc này, tôi đang cho con mình một cuộc sống sung túc về vật chất nhưng còn tình yêu thương của người cha, tôi đã không thể làm được. Vậy thì có gì đáng khen một bà mẹ đơn thân như tôi chứ?
Tôi cũng là phụ nữ và đang là một bà mẹ đơn thân. Tôi mệt nhọc lê từng bước trong cuộc đời, làm sao có thể khiến bản thân mình hạnh phúc hơn, khiến con tôi vui vẻ hơn. Tôi chỉ mong ước sau này con mình có thể có được một cuộc sống yên ấm, vui vẻ. Nhiều người nói tôi này kia. Nhất là những người ở quê, chê bai tôi. Thậm chí nhiều người còn nói tôi hư hỏng khi có con mà không có chồng. Chấp nhận hết miệng lưỡi thiên hạ. Tôi không còn muốn phân bua hay giải thích gì, thậm chí cũng không muốn bàn đến chuyện của mình nữa.
Mỗi ngày, khi bắt đầu cuộc sống của một người làm mẹ đơn thân, quyết định giữ lại đứa con còn trong bụng, tôi đã khóc rất nhiều. Tôi khóc vì mình không thể mang lại cho con một cuộc sống đầy đủ, ấm êm, có cha có mẹ, chứ không khóc vì kẻ bạc tình, đã bỏ rơi mẹ con tôi. Đời tôi hơi bạc, có lẽ đó là số phận đã định đoạt cả rồi. Tôi chỉ còn một nhiệm vụ, sống thật tốt để nuôi con khôn lớn, thành người.
Có lúc, tôi thừa nhận, mình cũng từng đau khổ, dằn vặt trong suy nghĩ, có bỏ con hay không. Và tôi đã nghĩ đến chuyện bỏ cái thai này. Bỏ con rồi, tôi có thể tự do, thành một người đàn bà hoàn toàn mới, chưa ai biết tôi từng trải qua những gì trong cuộc đời. Nhưng rồi tôi có được sống yên ổn, vui vẻ hay không…
Nếu bỏ con, cả đời sau đó tôi sẽ phải sống trong khổ sở, mệt mỏi. Tôi sẽ không yên với lương tâm của mình. Và nhất là, thương sinh linh bé nhỏ không tội tình gì. Tôi đã quyết định làm mẹ đơn thân trong sự dè bỉu của người đời và ánh mắt tò mò khó hiểu của người ta. Chính bố mẹ tôi cũng ái ngại về con gái nhưng vì thương cháu, ông bà vẫn cắn răng nghe người đời xỉa xói.
Tôi trở thành người mẹ một mình nuôi con, khó khăn vô vàn. Nhưng chỉ cần nghĩ đến con, tôi lại vươn lên bằng chính đôi tay của mình. Gửi cháu ở ông bà ngoại, tôi đi làm, kiếm tiền, tích cóp, liều lĩnh kinh doanh. Thất bại hết lần này đến lần khác, cuối cùng tôi cũng thành công dù chỉ là chút thành công nho nhỏ. Tôi có thể tự lo cuộc sống của hai mẹ con, nuôi con tôi bằng bạn bằng bè, bố mẹ tôi cũng không phải khổ sở vì con gái. Kinh tế của tôi vững vàng hơn, cũng góp được nhiều giúp bố mẹ. Đó là điều tôi cảm thấy yên tâm hơn phần nào, vì có thể bù đắp cho con chút chút gì đó… Con mỗi ngày mỗi lớn, tôi càng thấy trách nhiệm của mình thật lớn lao…
Tôi chưa từng có ý định đi bước nữa vì với tôi, đàn ông không còn là người quan trọng trong cuộc đời. Nhất là, tôi không muốn con mình chịu cảnh con nuôi, cha dượng. Tôi quyết định ở vậy, nuôi con một mình dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Tất nhiên, bố mẹ không đồng ý nhưng tôi có quyết định của riêng mình. Tôi cũng là mẹ của con tôi, tôi cần phải chủ động cuộc sống của tôi. Nhiều người nhiệt tình mai mối, tôi đều từ chối. Tôi đã quyết thì không thay đổi…
… Bây giờ người ta lại khen tôi giỏi, tôi kiên cường, dũng cảm, dám là mẹ đơn thân, dám nuôi con một mình, bản lĩnh làm sao. Tôi thấy, miệng lưỡi người đời thật đáng sợ. Khi tôi có khó khăn, họ quay lưng lại với tôi, xúc phạm tôi. Khi tôi vươn lên được một chút, họ ca ngợi tôi, chúc mừng tôi…
Tôi không cần được ngợi ca, không cần được ai đó ngưỡng mộ vì cách tôi chọn làm mẹ đơn thân. Tôi chỉ đang làm hết sức mình để nuôi dạy con cái của tôi, cho con tôi có cuộc sống mà con đáng được nhận. Tôi không muốn con phải khổ vì có một người mẹ kém cỏi. Và chẳng ai muốn làm mẹ đơn thân cả. Tôi là phụ nữ, tôi khát khao một gia đình, cần lắm một người đàn ông bên cạnh, người làm chồng của tôi, làm cha của con tôi. Nhưng, tôi đâu có được diễm phúc như người ta…
Tôi phải chọn con đường riêng của mình, chông gai lắm, thử thách lắm. Và điều tôi cần hơn cả chính là nghị lực, là niềm tin nhưng tôi không cần ai ca ngợi mình. Làm mẹ đơn thân, có gì mà đáng phải ngợi ca, nhất là khi tôi không thể mang lại cho con mình một cuộc sống đủ đầy như người khác.
Các bạn ạ, nếu các bạn đang có một gia đình yên ấm, hoặc có những vết rạn nhỏ nhặt thì các bạn hãy biết cách giữ gìn, trân trọng nó. Vì đó là tổ ấm của con cái, là nơi con cái trưởng thành và cảm nhận được tình yêu thương của cả cha, cả mẹ. Đừng chọn con đường như tôi nếu thật sự cuộc hôn nhân ấy không quá rơi vào bế tắc. Đừng nghĩ làm mẹ đơn thân là bản lĩnh, là nghị lực, là dũng cảm. Chẳng có ai muốn như vậy đâu, chỉ là, hoàn cảnh không cho phép mình được có chồng, con mình được có cha mà tôi phải chọn lựa… Vậy thôi…