Không có hoa nào giống nhau, như không có cuộc đời nào giống nhau
Mỗi đóa hoa là một hành trình. Không phải cái nào cũng rực rỡ dễ thương, nhưng cái nào cũng có lý do để tồn tại, để nở, để đẹp theo cách của mình.
Mỗi loài hoa đều có hương sắc riêng.
Có loài mọc lên từ bùn như sen.
Không chọn được nơi sinh ra, nhưng chọn cách vượt khỏi bùn mà không dính bùn.
Có loài nở giữa tuyết sơn lạnh lẽo, khắc nghiệt.
Chậm rãi lớn lên, nhưng mạnh mẽ vô cùng vì phải sống qua bao giá buốt để được nở một lần duy nhất.
Có loài mọc ở triền núi cao nơi gió thổi hoài không nghỉ, nơi người đời ít ai thấy nhưng vẫn nở thầm lặng như một bản nguyện.
Mỗi đóa hoa là một hành trình. Không phải cái nào cũng rực rỡ dễ thương, nhưng cái nào cũng có lý do để tồn tại, để nở, để đẹp theo cách của mình.

Ảnh minh họa.
Cũng như người vậy.
Có người sinh ra trong êm ấm.
Có người lớn lên trong thiếu thốn.
Có người đi qua nửa đời người mới tìm lại được một chút bình yên.
Và có người vẫn còn loay hoay chẳng biết đâu là đường mình đi.
Nhưng đâu phải ai cũng cần giống nhau?
Quan trọng là: Ta có đang sống trọn với phần hương sắc của mình chưa?
Thế gian này không cần ai trở thành “loài hoa hoàn hảo”. Chỉ cần mỗi người sống đúng với chất của mình, nở được một đóa đời chân thật, không giả tạo, không vay mượn.
Hoa không so sánh với hoa. Người cũng không cần so với người.
Vì ai cũng có nỗi khổ riêng, và cũng có một vẻ đẹp rất riêng…khi họ đủ hiểu và thương chính mình.