GIA ĐÌNH

Buông ra không phải vì yếu, mà vì mình thương chính mình

20/07/2025 - 09:30

Buông không phải vì mình yếu. Mà vì… mình đã đủ mạnh để không cho ai cái quyền làm mình đau thêm nữa.

 Ảnh minh họa. 

 Ảnh minh họa. 

Nhiều người hay nghĩ:

“Tha thứ là nhu nhược.”

“Buông bỏ là đầu hàng.”

Nhưng thiệt ra buông đúng cách, là một dạng sức mạnh nội tâm rất sâu. Vì sao?

Vì dễ gì mình buông được những người từng làm mình đau.

Dễ gì ngồi yên mà không gặm nhấm lại chuyện cũ.

Cái khó không nằm ở người kia mà nằm ở cái bản năng muốn níu giữ nỗi đau trong mình.

Tâm con người kỳ lắm: Bị thương mà cứ rờ hoài cái vết thương đó. Rờ riết rồi… sưng thêm. Mà có ai khổ đâu mình khổ chớ ai khổ?

Có người hỏi tôi: “Sao tu mà phiền não cứ tới hoài vậy sư?”

Tôi nói: “Tại ôm trong lòng quá nhiều cái ghét, cái không vừa ý thì làm sao mà không phiền cho được.

Cứ tưởng là mình đang tu nhưng thật ra, tâm lúc nào cũng bận nhớ chuyện cũ, bận phán xét, bận trách móc người này người kia.

Tu kiểu đó sao mà an được?

Cái khó của người tu không phải tụng mấy thời kinh, ngồi mấy tiếng thiền, mà là… có dám thấy rõ cái tâm mình còn đang kẹt ở đâu và buông ra được hay không.

Tôi hay nói: “Buông ra không phải vì họ xứng đáng được tha thứ. Mà là vì…mình không đáng để khổ thêm vì họ nữa.”

Mình đã đi qua tổn thương đó rồi thì ráng đi tiếp như một người đã hiểu, chớ đừng bước tiếp như người đang oán.

Người làm khổ mình không cần trả đũa. Chỉ cần không để họ sống hoài trong tâm mình là đủ.

Buông không phải vì mình yếu. Mà vì… mình đã đủ mạnh để không cho ai cái quyền làm mình đau thêm nữa.

Cho nên, ai đang tu hay đơn giản chỉ muốn sống an, hãy thử nghiệm điều này: Đừng để ai ở lại trong lòng mình nếu họ chỉ đem tới phiền não.

Không cần thương.

Không cần ghét.

Chỉ cần…thấy rõ rồi đặt xuống. Chừng đó thôi là mình đã tiến thêm một bước trên con đường học tu.

 

Theo PHẬT GIÁO
Nguồn: https://phatgiao.org.vn/buong-ra-khong-phai-vi-yeu-ma-vi-minh-thuong-chinh-minh-d93978.html
...