“Không phải khổ làm ta mệt, mà là cái tôi không chịu buông”
Thật ra, không ai đang khổ cả. Chỉ có cái “tôi” đang cố níu một điều không còn thật nữa.

Ảnh: Làng Mai.
Nỗi đau không giết được ai cả.
Thứ giết dần con người ta là ý niệm “tôi đang khổ”.
Là vòng lặp của một tâm cứ muốn mọi thứ phải khác đi, không được như cái mình muốn lại khổ.
Ta nói mình muốn an. Nhưng lại chỉ muốn an theo ý mình.
Ta nói muốn tự do, nhưng vẫn ôm chặt cái ta đang thích phải ở lại.
Ta nói muốn buông, nhưng vẫn day dứt nếu người ta không hiểu mình trước khi mình buông.
Chính cái muốn chứ không phải hoàn cảnh mới là nguồn cội của mỏi mệt.
Có những khổ đau thật ra không phải vì mất mát, mà vì cái tôi không chấp nhận được sự thật là mình…chẳng kiểm soát được gì cả.
Ta đã quen với việc điều khiển, sắp xếp, cố gắng. Rồi một ngày, đời không vận hành theo ý nữa ta gục.
Nhưng có bao giờ đời hứa sẽ theo ý mình đâu?
Từ đầu đến cuối, tất cả là vô thường. Chỉ có cái tưởng mình là chủ mới sinh ra sầu khổ.
Thật ra, không ai đang khổ cả. Chỉ có cái “tôi” đang cố níu một điều không còn thật nữa.
Nếu đủ dũng khí để thấy rõ:
“Đây là tham.
Đây là sân.
Đây là si.”
Thì ngay trong nỗi đau, ta không còn bị đồng hóa nữa.
Ta không cần hết buồn. Chỉ cần thấy rõ: có một cảm thọ đang vận hành, và nó không phải là mình.
Tỉnh thức không phải là hết khổ, mà là không còn ai để bị khổ.
Một người đang tỉnh vẫn có mất mát, có cô đơn, nhưng tất cả chỉ là pháp sinh diệt đến rồi đi, chẳng ai ở lại để gánh nữa.
Buông không phải là bỏ cuộc, mà là dừng lại ý niệm “tôi phải thắng điều này.”
Và khi cái “tôi” ấy lặng đi, nỗi khổ cũng lặng theo. Không cần chữa lành nữa, vì chẳng còn ai bị tổn thương cả.