GIA ĐÌNH

Những mảnh ký ức chưa kịp lớn

06/05/2026 - 08:30

Hành trình tu tập, đối với tôi, đó là ngày càng đi vào đời sống giản đơn, nhưng ngày càng thấy sự sống này không đơn giản để biểu đạt nó ra bằng lời nói hay ngôn từ.

Bởi trong đó chứa đựng sự hài hòa một cách vừa vặn của kết hợp giữa ánh sáng trí tuệ - chặt đứt phăng mọi ảo tưởng, cảm xúc, ý niệm thừa thãi nhưng đồng thời cũng là không gian từ bi - đủ để mọi cảm xúc và những rung động tinh tế nhỏ nhiệm với cuộc đời, với sự sống, với những mối tương tác được lắng nghe và tự do biểu hiện...

Tôi đã cần một quãng thời gian rất dài để mở lòng học hỏi và đón nhận sự hòa hợp này... Không chỉ tới khi tu tập, mà từ khi mới chỉ là một đứa trẻ đem đôi mắt trong veo nhưng còn đầy bỡ ngỡ đi quan sát những chuyện mình, chuyện người, chuyện thế giới xung quanh...

Cũng đôi mắt ấy, qua thời gian lại tích lũy thêm những cảm thương, giận hờn, thắc mắc...

Cho tới khi mỗi ký ức, mỗi sự tiếp xúc được soi rọi bằng tỉnh thức và chứa đựng.. mới lại dần sáng trong trở lại...nhưng sâu sắc hơn, bởi nay đã thêm cả những trải nghiệm và sự thấu hiểu.

 Ảnh minh họa. 

 Ảnh minh họa. 

Ai trong chúng ta cũng có những mảnh ký ức chưa kịp lớn.

Đó là những ý niệm, cảm xúc bị tổn thương, sợ hãi, lo lắng...đi đến ngõ cụt - vào thời điểm đó, ta không tìm thấy lối ra, nên tâm ta vô thức chạy trốn khỏi nó, hoặc chôn nó xuống thật sâu đủ để không ai có thể chạm vào, bao gồm cả chính mình.

Tôi không gọi nó là đứa trẻ bên trong, vì thực tế, đó chỉ là một mảnh - nó vô cùng nhỏ, không thể đại diện cho cả một quãng thời gian ta tồn tại; nhưng cũng vô cùng thật và vướng víu, nếu ta không chịu "lấy" nó ra - như chiếc dằm bé xíu nhỡ chui vào dưới da và nằm lỳ ở đó, ngay cả khi ta lơ nó đi, thì nó vẫn âm ỉ nhức nhối mỗi ngày.

Những mảnh ký ức đó, dù đã chôn sâu tới đâu, chắc chắn cũng sẽ được "đào" lên theo sự vận hành tự nhiên của nhân duyên quả, thông qua hoàn cảnh ta va chạm, qua tương tác giữa ta với người xung quanh...hoặc đôi khi qua một bài pháp ta học, môt lời ca ta nghe, một đoạn phim ta xem...

Nếu ta đón nhận chừng đó thứ với một ánh nhìn tỉnh thức và tự do, ánh nhìn như nó đang là, không thêm, không bớt - thậm chí ngay cả ý niệm về sự tỉnh thức, cảm thông hay yêu thương cũng không cần thiết phải thêm vào thì đó chính là cơ hội để miếng dằm về mảnh ký ức bị tổn thương được lấy ra.

Lấy ra ở đây, đơn giản chỉ là được biểu hiện một cách trọn vẹn trong không gian nhận biết.

Cứ như vậy, ta vẫn sống, vẫn tận hưởng cuộc sống hàng ngày, vẫn an vui, tỉnh thức, nhưng đồng thời vẫn biết, những mảnh ký ức chưa lớn vẫn đang ẩn sâu từ từ theo duyên dần được biểu hiện nhưng không còn đi kèm sự bế tắc mà thay vào đó là không gian hóa giải, thông suốt và an lành lan tỏa...

Và sau mỗi lần đón nhận chúng một cách dịu dàng và lặng lẽ như vậy, nguồn sáng từ ta chân thật lại hiển lộ rõ hơn, thật hơn...

...đầy sống động và an tĩnh trong từng phút giây...

 

Theo PHẬT GIÁO
Nguồn: https://songanvui.org/nhung-manh-ky-uc-chua-kip-lon-d100714.html
...