NHỊP SỐNG

Nhói lòng cảnh cô bé bị mẹ cột vào thang gỗ, gia đình nghèo khổ nhất huyện

04/06/2020 - 18:53

Di chứng do sinh non, 2 chị em song sinh Anh Thư, Anh Như cùng mắc chứng bại não và mù bẩm sinh. Mỗi lần cô bé Anh Thư lên cơn đau, vật vã, người mẹ lại thắt lòng cột tay con vào thang gỗ....

Về xã Ngọc Sơn, (huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang), hỏi gia đình anh Huy chị Nhung ở thôn Sơn Giao, không mấy người là không biết đến, bởi gia đình này "nổi tiếng" nhất huyện về sự nghèo khó.

Nói về hoàn cảnh gia đình anh chị, nhiều người dân nơi không khỏi ngậm ngùi xót xa. Đặc biệt là số phận của 2 đứa trẻ song sinh 7 tuổi tội nghiệp.

Nghẹn lòng người mẹ trẻ ôm 2 con song sinh bại não, mù bẩm sinh

 Di chứng do sinh non khiến 2 bé Anh Thư và Anh Như đều bị bại não và mù bẩm sinh

 Di chứng do sinh non khiến 2 bé Anh Thư và Anh Như đều bị bại não và mù bẩm sinh

Chị Hoa, chủ cửa hàng tạp hoá đầu thôn bảo: “Nhà này khổ quá, có khi là khổ nhất huyện này?. Chín người ở chung trong căn nhà cấp bốn cũ chật chội. Mùa hè nóng bức thế này, bọn trẻ khổ lắm. Nhất là 2 đứa song sinh, từ lúc sinh ra đã quá bất hạnh rồi. Nhìn các cháu mù lòa, lê lết chúng tôi cũng xót xa lắm!

Trước còn thấy 2 đứa được đi viện, lâu nay thì không thấy, bởi bố mẹ chúng hiện lo cái ăn còn khó, nên không còn khả năng cho con đi bệnh viện nữa. Tội cho 2 đứa quá...”.

 Mỗi khi thời tiết thay đổi, bé Anh Thư thường lên cơn co giật tự làm đau mình, bố mẹ phải buộc chân tay vào cột

 Mỗi khi thời tiết thay đổi, bé Anh Thư thường lên cơn co giật tự làm đau mình, bố mẹ phải buộc chân tay vào cột

Khi chúng tôi vừa bước chân qua khoảng sân nắng rát đã nghe những tiếng kêu la. Trong gian buồng chật hẹp, ngột ngạt, sực mùi xú uế, cái phản gỗ được kê sát 2 bức tường ẩm mốc, loang lổ có lẽ là tài sản đáng giá nhất của gia đình này. Cảnh tượng đập vào mắt chúng tôi là đứa trẻ chừng 7 tuổi nằm còng queo, tay chân teo tóp, 2 tay em đã bị cột chặt vào một thang gỗ vắt ngang tấm phản.

Cô bé đang rướn người lên gắng sức như muốn đưa cả 5 đầu ngón tay chọc vào đôi mắt chỉ còn lòng trắng,…Giãy giụa được một hồi, dường như kiệt sức đứa trẻ tội nghiệp nằm rên khẽ, đầu nghẹo sang một bên, bọt mồm, bọt mũi sè ra thấm ướt cả gối.

 Mỗi lần bé Anh Thư lên cơn động kinh, vật vã, chị Nhung lại phải cột chặt tay bé vào thang gõ như này để cháu không bị tổn thương.

 Mỗi lần bé Anh Thư lên cơn động kinh, vật vã, chị Nhung lại phải cột chặt tay bé vào thang gõ như này để cháu không bị tổn thương.

Nhìn con gái đau đớn, vật vã, chị Nhung mẹ cô bé Anh Thư nước mắt giàn giụa kể, Anh Thư bị chứng bại não nên cháu chỉ biết kêu la "ú ớ" và không đi lại được. Mỗi khi thời tiết thay đổi, bé thường hay vật vã và tự làm đau mình. Dù thương xót con đến quặn lòng, chị Nhung vẫn phải thường xuyên cột chặt con vào thang gỗ để tránh việc bé tự làm tổn thương mình.

Mấy ngày nay do trời nắng nóng, Anh Thư cứ vật vã như thế. Sợ con làm đau mình em phải buộc cháu nó vào. Con nó đòi uống sữa, nhưng em không có. Con bé giận dỗi tự hành hạ mình rồi gạt đổ cả cốc nước xuống đất.

 Nhiều năm trời đưa con đi khắp các bệnh viện đã khiến gia đình chị Nhung kiệt quệ

 Nhiều năm trời đưa con đi khắp các bệnh viện đã khiến gia đình chị Nhung kiệt quệ

Nước mắt người mẹ như nghẹn lại, chị bảo, mỗi khi cháu ốm, hay lên cơn động kinh chị cũng chỉ cho con ra được đến bệnh viện huyện xin thuốc bảo hiểm rồi về. Bác sĩ bảo phải cho cháu lên tuyến trung ương mới có cơ hội chữa trị được, nhưng nợ cũ từ ngày đẻ các cháu vẫn chưa trả nổi. Em biết cứ để các cháu ở nhà như thế này là có tội với con, nhưng giờ vợ chồng em bất lực rồi.....

"Những lúc nhìn thấy con như thế này, em đau lòng lắm! đôi khi em muốn đi đâu đó thật xa, để không bao giờ phải chứng kiến cảnh này nữa, nhưng em không thể làm được…”, nói rồi dường như nỗi tủi cực trào dâng, cùng với sự giằng xé nội tâm ghê gớm, khiến chị Nhung òa khóc nức nở.

Phải đến cả chục phút sau, chị Nhung mới dần trấn tĩnh trở lại, chị thổn thức chị kể tiếp cho chúng tôi nghe về nỗi bất hạnh của gia đình. Chị Nhung kết hôn khá sớm khi mới 18 tuổi.

 Được uống sữa, luôn là điều mơ ước của chị em Anh Thư

 Được uống sữa, luôn là điều mơ ước của chị em Anh Thư

Mang thai lần đầu, bác sĩ siêu âm cho biết, chị mang thai đôi, 2 vợ chồng vừa mừng vừa lo, lo vì chưa có kinh nghiệm lại vẫn phải đi làm để mưu sinh, nên mẹ và con khó lòng được chăm sóc một cách chu toàn… Và điều lo lắng đã xảy đến, tháng 7 năm 2013, khi đang ở tháng thứ 7 của thai kỳ thì chị Nhung trở dạ sinh non.

“Ra đời Anh Như nặng có 1kg, còn Anh Thư chỉ nặng 800g, lại bị ngạt khí em tưởng 2 con em không sống nổi. Nằm lồng kính hơn 1 tháng trời, tiếp sau đó hơn 1 năm trời ròng rã đi khắp các bệnh viện, cuối cùng 2 đứa con em cũng được làm người…”, chị Nhung nhớ lại.

 Bé Anh Như luôn thèm được uống sữa, khát khao được đi học như các bạn

 Bé Anh Như luôn thèm được uống sữa, khát khao được đi học như các bạn

Nhưng bất hạnh thay, di chứng sinh non khiến cả 2 bé đều bị mù. Bé Anh Như còn bị úng não thủy, nên thường xuyên lên cơn co giật. Điều an ủi duy nhất, là bé Như vẫn nhận biết và đi lại, nói được.

Anh Nguyễn Văn Trung, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Hiệp Hòa ái ngại chia sẻ: “Không biết diễn tả thế nào, hoàn cảnh của gia đình chị Nhung là đau khổ tột cùng. Mỗi khi sang nhà thăm hỏi, nhìn 2 cháu như thế, là đàn ông mà tôi cũng không kìm lòng mình được. Bao năm qua đưa con đi bệnh viện, gia đình quá kiệt quệ rồi.

Hiện cuộc sống của 5 con người chỉ trông chờ vào tiền công làm mộc thuê của bố, vài công may của mẹ và mấy trăm ngàn tiền trợ cấp xã hội hàng tháng của 2 đứa trẻ, nên cơ cực vô cùng. Mong rằng, các nhà hảo tâm hãy dang rộng vòng tay cho 2 đứa trẻ tội nghiệp có cơ hội được tiếp tục chữa trị…”.

 Những con người tội nghiệp này đang vùng vẫy trong nghèo đói, và bệnh tật bủa vây

 Những con người tội nghiệp này đang vùng vẫy trong nghèo đói, và bệnh tật bủa vây

Chiều muộn, cái nắng vàng vọt cuối ngày hắt lên các ngọn cây. Đã đến lúc phải chia tay những đứa trẻ bất hạnh, bé Anh Như ngọng nghịu nói: Cô ơi, cháu muốn được đi học, lần sau cô lại mua sữa cho chị em cháu nhé.

Quả thật, lúc này tôi không đủ can đảm để nghe hết lời tâm sự của cô bé đáng thương, chân bước ra cửa mà thấy cay sè nơi khóe mắt, lòng ám ảnh mãi câu hỏi: Cô ơi, sao chị cháu không nói được hả cô, mắt của cháu rồi cũng sẽ nhìn được phải không cô?. 

Theo BÁO DÂN TRÍ
Nguồn: https://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/nhoi-long-canh-co-be-bi-me-cot-vao-thang-go-gia-dinh-ngheo-kho-nhat-huyen-20200602224638240.htm?
...