Trong tiếng im thinh, trong những ồn ào...
Chúng ta thức dậy giữa những âm thanh không ai chọn lựa. Một chiếc xe tải nghiến bánh trên con đường lởm chởm.
Một cuộc cãi vã tràn ra từ tầng ba khu chung cư. Một con chó sủa vu vơ vô cái khoảng không hông ai thấy. Ngay cả biển cả, cũng không bao giờ thinh lặng. Ngay cả rừng sâu, cũng không bao giờ câm nín. Ngay cả những vì sao, hàng triệu triệu năm trước khi ánh sáng của chúng kịp tới đây, cũng đã nổ tung tan tành bằng một tiếng động mà không ai nghe được.
Trái Đất chưa từng im hơi. Nhưng thiệt kỳ khôi, cái hành tinh chật chội thanh âm này, đôi khi lại cô đơn đến nghẹt thở.

Ảnh minh họa
Chúng ta nói quá chừng mà thiệt ra không hiểu nhau. Chúng ta cười mà không chắc mình có đang vui thoả. Chúng ta chào hỏi nhau mà không thực sự gặp gỡ. Người ta bấm "thích" một tấm hình mà nhiều khi không hề biết người trong hình là ai. Một tin nhắn “Sao vậy?” gửi đi lúc nửa đêm, nhưng ít ai thiệt lòng muốn nghe một câu trả lời dài. Trên những con lộ nhựa đầy ắp tiếng kèn xe, có những kẻ trôi đi trong một sự lặng thinh tuyệt đối, không ai kêu tên, không ai đợi chờ.
Mình đang sống trên một hành tinh ồn ào… nhưng cũng là một hành tinh có quá nhiều điều không ai dám nói thành lời.
Không có gì thật sự đứng yên!
Không gian, thời gian, mọi thứ đều cong xuống dưới sức nặng của sự hiện hữu. Một tinh cầu già đi, không gian quanh nó co rút lại. Một người mất đi, vũ trụ trong lòng những kẻ ở lại cũng méo mó theo một cách chẳng ai đo đếm được. Trái Đất quay không ngừng, mà có những ngày, bất cứ con người nào cũng hiện tồn một cảm giác cả thế giới đã bỏ mình đứng lại đằng sau.
Có những nỗi buồn được kín giấu trong tiếng cười giỡn. Có những cuộc chia tay xảy ra trong tiếng im thinh. Có những lời thương chưa kịp cất lên đã tan thành một cái gật đầu khách sáo. Và có những cuộc đời, đã từng rực rỡ như một cơn giông tố, rồi tắt đi không ai hay, như một vì sao thiệt sáng chết giữa dải ngân hà sau trăm vạn chu kỳ chờ đợi.
Hình như, chúng ta cũng như những gợn sóng hấp dẫn - bị hút về nhau, xoay quanh nhau, nhưng không phải lúc nào cũng có thể đụng chạm vào nhau.
Mình đang sống trên một hành tinh ồn ào, nhưng ồn ào không có nghĩa là không lạc lõng.
Và có lẽ, điều đáng buồn nhất không phải là một thế giới không còn ai nói, mà là một thế giới đầy tiếng động, nhưng không ai thực sự lắng nghe nhau.
Mình đang sống trên một hành tinh ồn ào… nhưng kỳ thực, tất cả chỉ là những nguyên tử sắp xếp lại, những liên kết hình thành rồi tan rã.
Nỗi đau của con người hình như cũng chỉ là một phản ứng hóa học chưa kịp tìm ra chất xúc tác để kiệt cùng nguôi ngoai…