Cám ơn vô thường và sự mong manh của kiếp người
Khi trên hành trình của bạn gặp phải những vấn đề khó khăn, bạn bị cuốn đi bởi những phiền muộn lo lắng. Bạn thấy mình dần trở nên bất an. Vậy làm sao để thoát ra được những mớ bòng bong như thế trong tâm trí ?

Ảnh minh họa.
Vì đời vô thường, ta càng phải thương yêu nhiều hơn nữa
Bạn hãy thử cách này. Hãy thử nghĩ về sự vô thường của kiếp người. Bạn thử nghĩ rằng nếu bạn chết đi rồi thì ai sẽ lo lắng những điều bạn đang lo… và rồi bạn chợt nhận ra khi cái chết đến thì tất cả những điều đang làm bạn bận lòng, lo lắng cũng hoá cát bụi hoá hư vô.
Bạn nhận ra được điều này trong tâm thức bạn sẽ có sự khai sáng mới. Bạn sẽ dễ dàng buông xuống những gì làm bạn bận lòng, làm bạn bất an.
Tâm thức bạn sẽ tự động tập trung vào những gì bạn cảm thấy ý nghĩa nhất đối với cuộc đời bạn.
Bạn bắt đầu nhận ra những bài học tuyệt vời của sự sống mà có thể trước đây bạn vì lo lắng quá mà đã không nhận ra.
Bạn bắt đầu nhận ra giá trị của khổ đau, nhờ có trải qua khổ mà bạn trân quí hơn những hạnh phúc mà bạn đang có.
Những vết thương hôm qua đã tạo thành ngọc của ngày hôm nay.
Bạn biết cách nói lên điều mình mong muốn. Bạn biết cách gieo hạt để gặt lấy trái mà bạn muốn thưởng thức.
Bạn biết nhận lãnh trách nhiệm mà không còn đỗ lỗi.
Bạn luôn tìm cách mà không còn tìm cớ.
Bạn trân quí hơn những người thương xung quanh.
Bạn trở nên sống hết lòng với hiện tại.
Và vì thế bạn có bình an và hạnh phúc hơn.
Cám ơn vô thường và sự mong manh của kiếp người đã nhắc nhở chúng ta trân quí cuộc sống này nhiều hơn.