Nếu thấy rõ điều đó, tha thứ trở nên dễ dàng, vì ta không còn đồng hóa mình với cơn giận. Nhưng nếu xem cơn sân là “tâm tôi”, ta sẽ bắt đầu tìm cách thoả mãn nó, và hàng loạt suy nghĩ nối tiếp khiến câu chuyện kéo dài mãi.
Phiền não sợ nhất là ánh nhìn bình thản của trí tuệ vô ngã. Khi quan sát bằng tâm tĩnh lặng, ta thấy phiền não thật ra cũng thú vị, vì nó phơi bày bản chất của tâm. Việc biết rõ phiền não quan trọng hơn là cố gắng loại bỏ nó. Bởi khi đủ duyên, phiền não sẽ tự xuất hiện - như một bài kiểm tra để ta soi thấy mình. Nếu thấy rõ tâm ganh tỵ hay sân hận, đó đã là bước tiến của tuệ giác. Ngược lại, giả vờ như không có khuyết điểm chỉ khiến ta thiệt thòi, tự lừa dối chính mình.
Tham lam, sân hận, kiêu mạn, ganh tỵ, ích kỷ… đều là biểu hiện non nớt của tâm. Khi những tâm ấy vắng mặt, ta mới thật sự trưởng thành, chín chắn và tự do. Người trí tuệ không phải là người không còn phiền não, mà là người biết nhận diện phiền não, nhìn thẳng vào nó bằng chánh niệm.
Điều làm phiền não mạnh mẽ chính là sự đồng hóa với bản ngã. Khi còn cái “tôi” để bảo vệ, phiền não có chỗ bám. Nhưng khi thấy rõ nó là vô ngã, nó lập tức mất sức mạnh, tan biến nhanh chóng. Từ đó, chính phiền não trở thành người thầy dạy ta trí tuệ – vì mỗi lần vượt qua, ta trưởng thành hơn, vững chãi hơn.
Không có pháo đài nào bảo vệ được con người khỏi kẻ thù bên trong. Tham, sân, mạn, nghi, phóng tâm – những kẻ địch ẩn nấp trong tâm – chỉ có thể bị khuất phục bằng chánh niệm (sati), định (samādhi) và trí tuệ (paññā). Chúng đáng sợ hơn mọi kẻ thù bên ngoài, nhưng cũng chính là cơ hội cho ta rèn luyện nội lực. Bởi khi ta nhìn thấy phiền não mà không bị nó điều khiển, đó là lúc tự do thật sự bắt đầu.
92
35
28
7
3
3