GIA ĐÌNH

Khi bị đổ oan hay bị mắng chửi nên làm gì?

06/11/2025 - 09:50

Thực tế, ai cũng từng ít nhất một lần bị hiểu lầm, bị chỉ trích, bị mắng chửi, thậm chí bị đổ oan. Khi ấy, phản ứng tự nhiên của con người là nổi giận, muốn biện minh, muốn phản bác để bảo vệ mình.

Nhưng càng vùng vẫy, ta càng mệt mỏi, và điều đáng sợ hơn - là ta để cho người khác dễ dàng xâm chiếm sự bình an trong tâm.

Người xưa nói: “Một đốm lửa sân, đốt cháy rừng công đức”. Chính vì vậy, điều quan trọng không phải là ta có bị xúc phạm hay không, mà là ta có để tâm mình bị thiêu đốt hay không.

Phật dạy, khi bị mắng chửi, người trí không đáp lại liền, bởi họ biết “một lời nói ra có thể làm lành hoặc làm rách muôn duyên”. Cơn giận đến nhanh như tia chớp, nhưng hậu quả của nó thì kéo dài như mưa giông. Cho nên, khi nghe lời bất thiện, hãy hít sâu một nhịp, mỉm cười nhìn tâm. Hơi thở lúc ấy không chỉ để giữ bình tĩnh, mà còn là để trở về chính mình - nơi cơn giận không thể chạm tới.

 Trở về an trú.

 Trở về an trú.

Khi ai đó mắng ta, thực ra họ đang trao tặng một gói năng lượng - trong đó chứa sự nóng nảy, phiền não và đau khổ của họ. Nếu ta nhận lấy, ta sẽ mang theo nỗi khổ ấy. Còn nếu ta mỉm cười và không nhận, lời mắng tự khắc rơi xuống đất, không còn tác dụng.

Trong nhà Phật có câu nói nổi tiếng: “Người tặng quà mà không ai nhận, quà ấy thuộc về ai?” Khi tâm không đón lấy, thì lời xúc phạm cũng chỉ như tiếng gió thổi qua rừng tre, xào xạc một lúc rồi tan vào hư không.

Bị đổ oan, ta thường thấy bất công, bởi ai cũng muốn được hiểu đúng. Nhưng oan ức chỉ là một phần của đời sống, và nó là cơ hội quý để soi thấy bản ngã. Khi bị hiểu lầm mà vẫn giữ được tâm không oán hận, ấy là lúc ta thực sự trưởng thành.

Trong Kinh Pháp Cú, Phật dạy: “Chiến thắng ngàn quân ngoài trận không bằng tự thắng chính mình”. Giữ được tâm an giữa lời chê bai, chính là chiến thắng lớn nhất.

Giận ai, chớ vội đáp lời. Một câu nói ra trong lúc nóng giận thường là mũi dao hai lưỡi - đâm người và cũng đâm mình. Hãy tạm im lặng, hít sâu một nhịp, và quan sát cảm xúc đang dâng lên. Khi thấy rõ cơn giận, nó sẽ yếu đi; còn khi bị cuốn vào, nó sẽ mạnh thêm. Mỉm cười trong những giây phút như vậy không phải là giả vờ, mà là cách ta nhắc mình: “Ta có thể chọn bình an thay vì khổ đau”.

Đôi khi, người mắng chửi ta không cần được phản bác, họ chỉ cần được lắng nghe. Sự bình tĩnh của ta là tấm gương phản chiếu, khiến họ tự nhận ra cái sai trong cách hành xử của mình. Một người đang tức giận giống như kẻ đang cầm than hồng, muốn ném đi cho nhẹ tay. Nếu ta đưa tay ra, ta sẽ bị bỏng. Còn nếu ta đứng yên, than hồng rơi xuống, họ mới thấy mình đang tự làm khổ chính họ.

Khi ta không đáp trả, không có nghĩa là ta yếu đuối. Ngược lại, đó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm - thứ sức mạnh không cần gân guốc mà vẫn khiến người khác nể phục. “Khi tâm chẳng đọng, chẳng lầm - là hoa giác ngộ nở thầm trong ta”. Hoa giác ngộ ấy không rực rỡ ngoài đời, mà nở lặng lẽ trong lòng người biết hiểu, biết thương, biết buông.

Thế gian vốn nhiều tiếng ồn, nhưng giữa những tiếng ồn ấy, người biết lắng nghe chính mình sẽ tìm thấy sự tĩnh lặng. Khi bị đổ oan, thay vì hỏi “tại sao họ đối xử như thế với tôi?”, hãy hỏi “tại sao tôi lại khổ vì điều ấy?”. Câu hỏi thứ hai sẽ dẫn ta trở về bên trong, nơi có ánh sáng của trí tuệ.

Hãy nhớ: lời mắng chửi chỉ có sức mạnh khi ta cho phép nó làm tổn thương mình. Người khác chỉ có thể xúc phạm ta ở bên ngoài, còn khổ đau là điều ta tự tạo bên trong. Biết dừng lại, biết mỉm cười, biết không nhận “món quà độc” của người khác - ấy chính là tu.

Bởi rốt cùng:

“Giận ai chớ vội đáp lời,

Hít sâu một nhịp, mỉm cười nhìn tâm

Lời ai tặng, khổ ai đang cầm,

Con xin không nhận, an tầm nội tâm”.

Đó là bài học của từ bi, của trí tuệ, và của tự do. Khi tâm đã thấy ra, chỉ còn lại nụ cười - nụ cười của người không cần hơn, chỉ cần hiểu.

Theo PHẬT GIÁO
Nguồn: https://phatgiao.org.vn/khi-bi-do-oan-hay-bi-mang-chui-nen-lam-gi-d97129.html
...