GIA ĐÌNH

Quán niệm về cái chết để sống sâu sắc hơn từng ngày

05/11/2025 - 18:50

“Tất cả chúng ta rồi sẽ mất đi mọi thứ mình đang nắm giữ. Không ai biết chính xác mình còn sống được bao lâu. Điều duy nhất chắc chắn là: cái chết có thể đến vào bất kỳ lúc nào. Sự sống thì không chắc, nhưng cái chết thì chắc chắn”.

Lời nhắc nhở của Thiền sư Ottamathara Sayadaw nghe như một hồi chuông thức tỉnh. Chúng ta thường cố lãng quên cái chết, xem nó là điều gì xa vời. Nhưng thật ra, cái chết luôn hiện diện như một phần tự nhiên của đời sống, và chính vì vậy Đức Phật dạy phải thường xuyên quán niệm về cái chết (maraṇasati).

 Quán niệm về cái chết.

 Quán niệm về cái chết.

Quán niệm cái chết không phải để bi quan

Khi nghe nhắc đến cái chết, nhiều người lập tức cảm thấy bất an. Họ cho rằng nghĩ đến cái chết chỉ khiến mình bi quan, mất niềm tin sống. Nhưng trong Phật giáo, quán niệm cái chết không phải để gieo sầu thảm, mà để đánh thức ta trân quý từng giây phút sống.

Bởi vì, phần lớn chúng ta thường sống như thể mình sẽ còn mãi. Ta lên kế hoạch dài hạn, ta nắm giữ của cải, ta ganh đua, ta giận hờn… mà ít khi nhớ rằng đời người vô thường. Chính sự quên lãng ấy khiến ta sống hời hợt, đánh mất cơ hội thương yêu và tha thứ. Ta trì hoãn việc làm hòa, trì hoãn việc nói lời yêu thương, vì nghĩ rằng còn nhiều thời gian. Nhưng ai biết được ngày mai?

Đức Phật từng dạy các vị Tỳ-kheo phải quán niệm cái chết ít nhất một lần mỗi ngày, thậm chí trong từng hơi thở. Điều đó giúp các ngài luôn tỉnh thức, không phung phí thời gian vào những việc vô ích.

Người nào nhớ rằng cái chết có thể đến bất cứ lúc nào, người ấy sẽ sống trọn vẹn hơn, chân thành hơn.

Quán niệm cái chết cũng giúp ta nhận ra: mọi nắm giữ đều tạm bợ. Dù ta có quyền lực, tiền tài, nhan sắc, cuối cùng vẫn phải buông bỏ. Thấy rõ điều này, ta bớt dính mắc, bớt tham cầu. Sự buông bỏ ấy không làm ta mất đi niềm vui, mà ngược lại, làm ta nhẹ nhõm, tự do. Như chiếc ly thủy tinh: khi ta biết nó có thể vỡ bất cứ lúc nào, ta trân trọng từng khi còn được cầm trên tay.

Nếu ta chỉ sống để tích lũy và hưởng thụ, cái chết sẽ là kẻ thù. Nhưng nếu ta sống để hiểu, để thương, thì cái chết trở thành tấm gương soi giúp ta thấy sự sống quý báu hơn.

Mỗi khi quán niệm về cái chết, ta có cơ hội hỏi lại chính mình: Nếu ngày mai chết đi, ta có hối tiếc điều gì không? Nếu chỉ còn một ngày sống, ta sẽ sống khác hôm nay như thế nào?

Khi thực sự thành thật trả lời, ta nhận ra những điều ta bận tâm hằng ngày – tiền bạc, tranh cãi, hơn thua - bỗng trở nên nhỏ bé. Điều còn lại quan trọng nhất là tình thương và sự bình an. Cái chết nhắc ta sống cho xứng đáng, để khi nhắm mắt, ta không hối tiếc vì đã hoang phí một đời.

Trong đời sống hiện đại, chúng ta dễ bị cuốn vào tốc độ. Công việc, mạng xã hội, thông tin dồn dập khiến ta quên rằng thời gian đang trôi đi từng giây. Một ngày trôi qua trong bận rộn, nhưng tối về lại thấy rỗng không. Quán niệm về cái chết có thể trở thành liều thuốc tỉnh thức. Nó nhắc ta dừng lại, thở, mỉm cười, và sống với những gì thật sự có ý nghĩa.

Khi ta biết rằng cái chết chắc chắn sẽ đến, ta không còn sợ hãi nó nữa. Nỗi sợ đến từ việc phủ nhận, từ việc không dám đối diện. Còn khi ta nhìn thẳng vào cái chết, ta hiểu nó chỉ là sự tiếp nối của đời sống. Giống như ngọn nến đang cháy, ngọn lửa này tắt đi, nhưng ánh sáng đã được trao truyền. Thân này tan rã, nhưng nghiệp lành, tình thương, hiểu biết của ta sẽ tiếp nối trong con cháu, trong bạn bè, trong cộng đồng.

Sống có mặt trong từng hơi thở

Quán niệm cái chết không có nghĩa là ngồi yên lo sợ ngày tận số, mà là thực tập sống sâu sắc trong từng hơi thở. Thở vào, biết mình còn sống. Thở ra, mỉm cười với sự sống nhiệm mầu. Ta có đôi mắt sáng để nhìn, có đôi tai để nghe, có trái tim để thương. Đó là những phép màu mà nhiều khi ta quên mất.

Biết rằng cái chết có thể đến bất cứ lúc nào, ta sẽ không còn nỡ hoang phí một ngày trong giận hờn, hơn thua. Ta sẽ tha thứ dễ dàng hơn, nói lời thương yêu nhiều hơn, trân trọng người thân hơn. Ta sẽ dám sống đúng với ước mơ và lý tưởng, vì không còn gì để trì hoãn.

Đức Phật gọi đó là sự tỉnh thức. Người tỉnh thức không sợ chết, vì họ đã thật sự sống. Người quên lãng thì luôn sợ chết, vì họ chưa từng sống hết mình.

Quán niệm về cái chết cũng giúp ta bớt sợ hãi khi mất người thân. Ta hiểu rằng sinh - diệt là tự nhiên, và chính ta cũng không ngoại lệ. Sự hiểu này nuôi dưỡng tâm từ bi, giúp ta đồng cảm với nỗi khổ của người khác.

Thiền sư Ottamathara Sayadaw nhắc rằng sự sống thì không chắc, nhưng cái chết thì chắc chắn. Đó không phải là lời bi quan, mà là sự thật để ta tỉnh thức. Nhớ đến cái chết, ta sống trọn vẹn hơn. Quán niệm cái chết, ta bớt dính mắc và biết ơn sự sống nhiều hơn.

Thay vì sợ hãi, hãy xem cái chết như người bạn nhắc nhở ta: “Hãy sống cho sâu sắc hôm nay”. Khi sống được như vậy, mỗi ngày đều là một ngày trọn vẹn. Và khi cái chết đến, ta sẽ mỉm cười chào đón, vì biết mình đã sống một đời không hoang phí.

Theo PHẬT GIÁO
Nguồn: https://phatgiao.org.vn/quan-niem-ve-cai-chet-de-song-sau-sac-hon-tung-ngay-d96236.html
...