Ngay hiện tại không an thì mơ gì cảnh giới mai sau?
Nếu tâm chưa yên thì ở đâu cũng chẳng yên. Không có nơi nào làm cho mình hạnh phúc, nếu trong lòng còn chất đầy mong cầu, so sánh, và trốn chạy hiện tại...
Có một thời, tôi đi tìm niềm vui.
Đi hết chỗ này đến chỗ kia.
Nghe ai nói nơi nào tu tập được an lạc là tôi tìm đến.
Ở một thời gian, rồi cũng vẫn phiền não như ngày nào.
Tôi lại nghĩ: “Chắc nơi này không hợp với mình. Chắc tu ở đây không tiến được. Hay là… đổi chỗ.”
Vậy là tôi đi tiếp…
Đi tìm chỗ yên hơn.
Chỗ nhiều người đạo hạnh hơn.
Chỗ có núi rừng vắng lặng, thiền vị hơn.
Chỗ có vị thầy “hợp” với mình hơn.
Nói chung là… một nơi lý tưởng hơn.
Nhưng rồi… cũng y như cũ.
Chỗ mới vẫn có người làm mình khó chịu.
Tâm mình vẫn dễ buồn, dễ bực, dễ thất vọng.
Lúc đó, tôi mới thấy rõ: Cái không ổn không nằm ở ngoài, mà nằm ở trong.
Cái tôi của mình nó khéo lắm.
Nó không chỉ thì thầm: “Chỗ này chưa được” mà còn vẽ ra những cảnh thật đẹp ở “nơi khác”.

Ảnh minh họa.
Một đạo tràng yên tĩnh, một cảnh giới an vui, một nơi không có ai làm phiền…
Nghe rất giống cõi thanh tịnh nào đó.
Nhưng thiệt ra chỉ là sản phẩm của ảo tưởng bản ngã.
Tôi nhớ có lúc, ngồi ở một nơi thật yên, không ai quấy rầy.
Mọi thứ như “đúng ý” mình.
Nhưng tâm vẫn xao động, vẫn khổ âm ỉ…
Mới nhận ra một điều:
Nếu tâm chưa yên thì ở đâu cũng chẳng yên.
Không có nơi nào làm cho mình hạnh phúc, nếu trong lòng còn chất đầy mong cầu, so sánh, và trốn chạy hiện tại.
Đức Phật dạy: “Hãy tuệ quán nơi thân và tâm, ngay trong hiện tại.”
Nhưng khổ nỗi…mình đâu có chịu nghe.
Mình thích tin vào cái “hạnh phúc sẽ tới” hơn là nhìn thẳng vào cái khổ đang có mặt.
Cái tôi nó sợ nhìn sự thật.
Nó thích vẽ tranh, tô màu, tạo giấc mơ mang tên: “Tương lai hạnh phúc.”
Giờ tôi chỉ học một chuyện:
Ngồi lại với cái tâm đang bất an.
Không đòi hỏi gì nữa.
Không mơ cảnh giới nào nữa.
Tôi tập thở, tập chánh niệm.
Nhưng khi thất niệm – phiền não lại tấn công.
Tôi lại nhắc mình: “Cái gì rồi cũng qua. Không có chỗ nào giúp mình hết phiền não, vì bản chất phàm phu – đi đâu cũng vậy thôi.”
Nhiều lúc, tôi thấy mấy người quen cũng chạy đôn đáo tìm chỗ này chỗ kia để mong bớt khổ.
Tôi khuyên: “Đi đâu rồi cũng thế thôi.”
Nhưng họ đâu có tin.
Đến khi mệt mỏi, hao tốn, rồi lại quay về, mới thở dài: “Sư nói đúng ghê, đi đâu cũng phiền não theo mình…”
Nếu ngay phút này còn tránh né chính mình – thì dù đến nơi nào, nỗi khổ cũng theo sau.
Còn nếu đủ can đảm ngồi lại với thân tâm đang có mặt, thì chẳng cần đi đâu - hạnh phúc đã bắt đầu từ đó.