Thương những khó thương
Mình là một “khu chợ”, là bản đồ lộn xộn của những người đã từng sống bên trong mình…
Ở dưới miền nắng mặn có bữa ngồi một mình giữa trưa tháng Sáu, quán cà phê chỉ còn tiếng quạt rít nhè nhẹ và bóng nắng hắt qua tấm liếp tre mà người ta dựng chơi cho có hồn quê. Hè năm nào cũng vậy, tiếng ve kêu như giấc mộng bị gãy báo rằng thời gian đang mục nát từng lát dưới ánh diệu linh.
Mình nhận ra mình là nhiều người. Là đứa con nít bị bỏ quên. Là người trai từng gục đầu trong mưa. Là gã không có bến đi đâu cũng thấy trật khớp với đời. Nhưng lạ kỳ thay, khi mình ngồi yên không làm gì, không cố gắng hiểu bản thân mà chỉ thở ra như thở khói thì mình lại nghe trong lòng có tiếng vỗ tay dầu rất nhỏ, rất xa… như thể từng phiên bản mình đã kinh qua, đã thứ tha cho mình vì từng ghét bỏ chúng.

Người Hoa mình có một thứ nước hạ hoả rất hay - Nước Đắng! Và thiết nghĩ con người như nước đắng vậy bởi đắng chút mới khỏe. Mình càng nghĩ là yêu lấy mình cũng vậy. Phải dám nếm cái đắng của khác biệt và cô độc, của đứa không giống ai thì mới biết đó là thứ trà mình phải uống suốt đời.
Và nếu có một ngày nào đó mình tự nhiên biến mất khỏi bản thân, tức là lạc giữa phiên bản của ngày xưa và ngày mai chưa tới thì sao?
Mình cũng không biết nữa!
Nhưng mình tỏ rằng mình không cần giống ai để được yêu mến. Mình chỉ cần yêu hết thảy những cái “tôi” không ai chịu thương. Vì nếu mình (một thân thể ráp lại từ những mảnh lạc loài) còn quay lưng với chính mình thì lấy ai sẽ đứng về phía mình giữa cơn đời chao đảo?