Hành động của vị bác sĩ làm một người cha xấu hổ về việc làm của mình
Bạn sẽ không bao giờ có thể hiểu hết cuộc sống của người khác như thế nào và họ đang trải qua những gì, đừng vội phán xét khi chưa hiểu rõ về hoàn cảnh của họ.
Một bác sĩ vội vã vào bệnh viện sau khi nhận được cuộc gọi cho một ca phẫu thuật khẩn cấp. Ông nhanh chóng thay bộ đồ blouse trắng và đi thẳng vào phòng phẫu thuật. Ông đã gặp cha của cậu bé chuẩn bị phẫu thuật đứng trước cửa phòng.
Nhìn thấy ông, người cha hét lên: “Tại sao bây giờ ông mới đến? Ông không biết con trai chúng tôi đang gặp nguy hiểm hay sao? Ông không có ý thức trách nhiệm nào à?”.
Bác sĩ mỉm cười và nói: “Tôi xin lỗi, tôi không ở trong bệnh viện và tôi đã đến nhanh nhất có thể sau khi nhận được cuộc gọi và bây giờ, tôi mong anh bình tĩnh để tôi có thể thực hiện công việc của mình”.
“Bình tĩnh ư? Làm sao tôi có thể bình tĩnh được khi con trai tôi đang nằm trong kia? Nếu con trai ông sắp chết trong khi chờ bác sĩ, ông có bình tĩnh được không?” – Người cha giận dữ.
Bác sĩ lại mỉm cười và trả lời: “Chúng tôi sẽ làm hết sức mình nhờ ơn Chúa và anh cũng nên cầu nguyện cho cuộc sống của con trai”.
Người cha thầm nghĩ: “Đưa ra lời khuyên khi ông không quan tâm luôn dễ dàng như vậy”.
Cuộc phẫu thuật diễn ra trong vài giờ đồng hồ. Sau đó bác sĩ bước ra khỏi phòng với những nụ cười rạng rỡ.
“Cảm ơn Chúa! Con trai anh đã được cứu!”.
Không đợi chờ câu trả lời của người cha, bác sĩ liền ngay ra tháng máy, vừa chạy vừa nói: “Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, anh hãy hỏi y tá”.
“Tại sao anh ta lại kiêu ngạo thế chứ? Anh ta không thể đợi vài phút để tôi hỏi về tình trạng con trai thôi sao?” – Người cha hằn học nhìn các vị bác sĩ khác.
Y tá đứng gần đó rơi nước mắt nói: “Hôm qua, con trai anh ấy đã chết trong một vụ tai nạn giao thông, anh ấy đang bận mai táng cho con thì chúng tôi gọi tới phẫu thuật cho con trai anh. Anh ấy đã cứu được con trai anh và bây giờ anh ấy phải vội về để hoàn thành việc chôn cất con trai mình”.
Vị bác sĩ hẳn đã đau đớn nhiều lắm khi mất đi người con trai nhưng ông vẫn bình tĩnh hoàn thành trách nhiệm của mình. Nhưng trước đó người cha đã không hiểu mà vô tình trách móc vị bác sĩ ấy.
Bạn sẽ không bao giờ có thể hiểu hết cuộc sống của người khác như thế nào và họ đang trải qua những gì, đừng vội phán xét khi chưa hiểu rõ về hoàn cảnh của họ.
Tất cả những gì chúng ta nhìn thấy chỉ là vẻ bề ngoài, đứng tại lập trường của mình, chúng ta sẽ không biết hết được diễn biến trong cuộc đời những người xung quanh.
Sống trên đời, sự chỉ trích, phán xét thật ra rất dễ dàng bởi lúc ấy, con người ta quên mất mình là ai, chỉ còn lại “cái tôi” chiếm lấy hết phần người. Đến lúc ấy, để nhìn ra sự tốt đẹp của người khác thật khó khăn.
Trong cuộc sống hiện đại, hầu như chúng ta, dù không phải cố tình nhưng đều vấp phải một sai lầm là sống quá vội. Vội đến mức khi chứng kiến một điều gì đó, chưa kịp tìm hiểu thấu đáo đã vội vàng kết luận mà trách móc, buông lời khó nghe. Sự vội vàng này rất nguy hiểm, có khi không có cơ hội sửa chữa nữa bởi lời nói có thể tạo nên những vết thương tồn tại cả đời.
Trước khi phán xét người khác, hãy nhìn lại chính mình. Nhìn những vất vả của mình để hiểu nỗi vất vả của người khác. Nhìn những sóng gió mình đã đi qua để hiểu cuộc đời người ta thật ra cũng chẳng khác gì. Đừng chỉ đứng trên góc độ của bản thân nhìn nhận một phía để mang thêm những tổn thương cho nhau.
Chuyện ở đời muôn hình vạn trạng, đừng vội nhìn, đừng vội phán xét vì đơn giản rằng chúng ta là người ngoài cuộc.