GIA ĐÌNH

Góp chút an yên khi ngồi cùng bạn bè

12/03/2025 - 12:30

Thi thoảng tôi hay được bạn bè hẹn gặp ở đâu đó. Có thể là quán thân quen, nhưng đôi khi là quán mới. Quán quen có cái hay của quán quen, quán mới cũng vậy, đôi khi đi quán mới sẽ khám phá được một góc hay để ngồi tiếp lần sau.

 

 

Có những lúc đi một mình, khi đó bạn tôi có thể là cuốn sách đọc dở dang hoặc là chính mình, ngồi trầm tư như câu hát "ngồi xuống chiếc ghế nghỉ ngơi", "nhìn rõ quê hương và nghĩ lại mình" (*).

Chúng ta ít ngồi nghĩ lại mình, ít nhìn vào bên trong, như thể làm vậy là mang tiếng cô đơn hay sao đó nên đa số chúng ta hay hẹn hò để có cớ ngồi xuống, huyên thuyên.

Ngồi chơi thực ra không phung phí, nếu chúng ta ngồi có chất liệu của thảnh thơi, vững chãi. Tức ngồi nhìn ngắm khuôn mặt mình (bên trong), xem có tô vẽ gì không hay đang trần trụi với những tham muốn thái quá. Ngồi chơi với bạn bè cũng vậy, là cơ hội để sẻ chia và vun bồi tình thương, sự hiểu biết. Lắng nghe người ngồi cùng mình chia sẻ với sự trân trọng cũng là một biểu hiện của tình thương.

Nhờ những lúc ngồi cùng bạn bè, ta được sẻ chia và chia sẻ được nhiều điều, để lóe lên những điều hay ho khác trên bước đường song hành về phía trước.

Tuổi sẽ càng thêm mỗi ngày, thường người ta trân trọng những giây phút cùng ngồi với bạn bè, như hôm kia, tối qua, hoặc sáng nay tôi đã. Tôi có cảm giác như vậy khi nói về năm tháng đã qua, về duyên gặp nhau và trải lòng với những câu chuyện cuộc sống mà mình đã, đang trải qua. Có người nhắc, 8 năm gặp nhau rồi, người khác nhớ hồi đó quen nhau qua ai đó, rồi nhớ những lúc đi cà phê với nhóm bạn này kia để sau đó kéo theo những duyên khác, cho những mối quan hệ khác hình thành...

Rồi thì ai cũng già. Và con người, thực ra ai cũng cần có những người bạn. Để làm bạn thì chắc chắn có những tương đồng nào đó, ít nhiều hiểu nhau, trân trọng nhau, tin tưởng nhau.

Phúc thay cho những ai có nhiều bạn chân thành (chớ không phải chỉ là bạn trên bàn nhậu, trong những cuộc vui quên lối về, dắt nhau vào chốn mịt mờ sinh tử). Trong nhà Phật, có câu, "ăn cơm có canh, tu hành có bạn". Có canh thì cơm nuốt dễ trôi hơn, còn trên đường hướng thiện, hướng thiện gập ghềnh đó, có bạn cùng đi, nâng đỡ thì ta sẽ vượt qua được những khúc quanh dễ dàng hơn.

Kỉnh ơn những người bạn thân thương của tôi...

Theo PHẬT GIÁO
Nguồn: https://phatgiao.org.vn/gop-chut-an-yen-khi-ngoi-cung-ban-be-d91055.html
...