GIA ĐÌNH

Kham nhẫn trước nghịch cảnh

21/04/2025 - 09:30

Thực hành sự kham nhẫn trước khó khăn hoặc khi theo đuổi một mục tiêu hữu ích là một phẩm chất mà tất cả chúng ta cần phát triển. Điều đó có nghĩa là “chịu đựng điều khó chịu đựng”.

Thầy của chúng tôi, Luang Por Chah (thiền sư Ajahn Chah) thường xuyên nhấn mạnh việc thực hành nhẫn nại trong các lời dạy của Ngài. Chúng ta áp dụng sự kham nhẫn trong mọi lúc - để đối mặt với những thử thách thể chất, cũng như trong khi trải nghiệm những cảm xúc và phản ứng tinh thần thay đổi.

 Một ngôi chùa ở Myanmar bị sụp đổ.

 Một ngôi chùa ở Myanmar bị sụp đổ.

Đôi khi thực hành kham nhẫn chỉ đơn giản là không bỏ cuộc khi gặp khó khăn.

Đôi khi là sẵn lòng chấp nhận điều gì đó hay ai đó không dễ chịu với ta.

Chúng ta cần nó để đối phó với những phiền toái của cuộc sống hàng ngày cũng như trong việc phát triển thực hành Pháp.

Việc nuôi dưỡng sự kham nhẫn đặc biệt hữu ích vào những lúc chúng ta cảm thấy muốn bỏ cuộc. Tất cả những người hành thiền đều từng trải qua sự thất vọng khi cố gắng thiết lập chánh niệm trên đối tượng thiền trong khi tâm trí lại không chịu rèn luyện. Và họ có thể đồng ý rằng, phần lớn thời gian, nếu bạn thực hành kham nhẫn với trạng thái tâm bất an và vẫn tiếp tục hành thiền ngay khi bạn muốn bỏ cuộc, bạn có thể đạt được một bước đột phá quý giá dẫn đến sự an tịnh hoặc trí tuệ.

Đức Phật đã kết hợp phẩm chất của sự nhẫn nại (khanti) với phẩm chất của sự an hòa (soracca). Ngài chỉ ra rằng, khi ai đó thực hành kham nhẫn, hành vi của họ sẽ trở nên an hòa và đẹp đẽ trong mắt người khác. Đặc biệt cảm hứng khi thấy ai đó đang mệt mỏi hoặc phải đối mặt với một tình huống khó chịu, nhưng vẫn thực hành kham nhẫn bên trong và giữ được vẻ bình an bên ngoài - dù bên trong họ đang trải qua sự chán ghét hoặc thậm chí là sợ hãi.

Tôi đã từng ở trong khu rừng sâu nằm trên biên giới giữa Thái Lan và Miến Điện (Myanmar). Khi ấy là mùa khô, và một nhóm người tị nạn Miến Điện được thuê để phát quang một dải đất chống cháy qua các đồi núi nhằm bảo vệ một khu rừng nguyên sinh. Một trong những người đàn ông mới đến, không quen địa hình rừng núi, bị lạc nhóm và hoàn toàn mất phương hướng.

Anh ta lang thang trên sườn đồi suốt nhiều giờ cho đến khi trời gần tối. Anh rất cô đơn và tuyệt vọng, muốn tìm đường về trước khi trời tối - nhưng không bỏ cuộc dù đang kiệt sức, đói và rất sợ hãi.

Một lúc sau, anh ta phát hiện dấu chân mới to lớn của một con thú ngay trước mặt.

Đó là dấu chân của một con hổ lớn. Thấy vậy, người đàn ông quỳ gục xuống và bật khóc nức nở. Anh ta tin chắc mình sẽ chết trong đêm ấy, vì nhớ lại rằng gần đây có một con hổ lớn đã từng tấn công dê của người tị nạn trong khu vực.

Thật ra, lúc đó anh ta đã đi và đến gần vị trí tôi đang ở trong rừng - chỉ còn cách khoảng 50 mét. Khi ấy tôi đang ngồi thiền. Và khi nghe thấy tiếng anh ta khóc lớn, tôi đứng dậy đi kiểm tra.

Khi thấy tôi, anh ta cúi rạp người xuống đất và ôm lấy chân tôi vì quá biết ơn khi gặp được một vị sư ngay giữa rừng sâu. Tôi nói chuyện với anh ta một lúc lâu để giúp anh bình tĩnh lại và báo cho anh một tin vui: tôi có thể chỉ cho anh con đường mòn dẫn trở lại chỗ những người bạn của anh đang ở tạm. Nhà của anh là một căn lều tre nhỏ, cách đó khoảng 5km.

Anh ta mừng rỡ vô cùng vì không chỉ gặp được một người còn sống, mà lại là một vị sư Phật giáo.

Sự nhẹ nhõm hiện rõ trên khuôn mặt anh - sắc mặt trở lại, ánh mắt sáng lên. Chúng tôi nói về thử thách khủng khiếp mà anh vừa trải qua.

Anh kể rằng khi đối mặt với sự vô định khi bị lạc trong rừng và khả năng phải qua đêm một mình giữa thú dữ, anh cảm thấy như chạm đáy của cuộc đời. Nhưng tình cảnh khốn cùng đó lại khiến anh nhớ đến Đức Phật, và khi tưởng niệm Đức Phật, anh nhớ đến lời dạy rằng “kham nhẫn là Pháp tối thắng trong việc tiêu diệt các phiền não tâm.” Các phiền não tâm chính là những phẩm chất bất thiện gây khổ đau nội tâm cho chúng ta. Sau đó, anh liên tục nhắc mình phải kiên nhẫn với chính mình và hoàn cảnh, không bỏ cuộc, dù có vẻ như vô vọng khi cứ đi vòng vòng trong rừng. Anh nhớ đến Đức Phật và nghĩ đến gia đình, từ đó tìm thấy sức mạnh và sự kiên nhẫn để tiếp tục.

 

 

Chúng tôi cũng đồng ý rằng nếu anh không nhìn thấy dấu chân hổ, có lẽ tôi đã không nghe thấy tiếng khóc và không ra tìm anh. Anh đã khóc trong tuyệt vọng. Nhưng tiếng khóc ấy ngay lập tức được chuyển hóa thành hy vọng.

Chúng tôi nói chuyện rất lâu và tôi đưa anh ít nước uống. Chúng tôi cùng chiêm nghiệm rằng có lẽ câu nói “ngay cả trong khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, vẫn có thể le lói một tia sáng nơi xa” là một điều thật sự đúng đắn.

Tôi đi cùng anh một đoạn để dẫn anh vào lối mòn. Và khi chia tay, anh đã bình an và rất hạnh phúc đi nốt vài cây số cuối về nhà trên con đường đã rõ ràng.

Tôi nhìn anh khuất dần trong hoàng hôn.

Rồi quay lại đi lên đồi.

Trở về nơi tôi đang hành thiền một mình…

Giờ thì tôi đã biết rằng, con hổ vẫn còn quanh đây…

Cầu mong bạn luôn bình an.

Theo PHẬT GIÁO
Nguồn: https://phatgiao.org.vn/kham-nhan-truoc-nghich-canh-d91971.html
...