Ganh tị và cái bẫy tâm lý ít ai muốn thừa nhận
Ganh tị làm mình bận tâm vào việc kéo người khác xuống mà không còn thời gian để nâng chính mình lên. Người có trí không phải chưa từng ganh, mà là biết mình đang ganh và chọn cách dừng lại để sống tử tế hơn...

Ảnh minh họa.
Có một dạng tâm rất phổ biến nhưng ít ai dám gọi tên:
Ganh tị.
Không ồn ào.
Không đánh ai, mắng ai.
Chỉ là… khó chịu nhẹ khi thấy người khác hơn mình một chút.
– Người ta được khen thì im.
– Người ta được thương thì nói: “Cũng bình thường thôi mà…”
– Người ta thành công thì bảo: “Chắc nhờ gặp thời thôi…”
Tưởng chỉ là mấy câu vu vơ.
Nhưng đó chính là ganh tị đội lớp ngọt ngào, ngọt ở lời nói mà chua chát trong lòng.
Sự thật là: Không ai làm mình khổ bằng chính tâm mình. Người ta đâu có làm gì mình. Họ chỉ đang sống phần đời của họ. Nhưng mình lại không chịu nổi khi thấy họ hơn.
Không phải họ sai – mà là mình yếu.
Không phải họ kiêu – mà là mình đang tự so.
Và điều nguy hiểm hơn hết:
Ganh tị làm mình bận tâm vào việc kéo người khác xuống mà không còn thời gian để nâng chính mình lên.
Thay vì học hỏi từ người ta thì mình nói móc.
Thay vì rèn luyện bản thân thì mình phân tích điểm yếu của người khác.
Thay vì tiến tới thì cứ ngồi đó, soi ai đang đi nhanh hơn mình.
Cứ vậy… năm này qua năm kia, vẫn là một người đứng yên mà cứ tưởng mình đúng.
Cái bẫy của ganh tị là:
Nó làm mình tưởng… mình tỉnh táo.
– “Tôi thấy người đó không thật lòng.”
– “Tôi nghĩ họ chỉ giỏi nói.”
– “Tôi thấy có gì đó không ổn…”
Nghe tưởng khách quan.
Nhưng thật ra, chỉ là một cách tinh vi để đỡ cho cảm giác mình thua họ.
Càng ganh lòng càng hẹp.
Càng soi tâm càng tối.
Càng nói móc mình càng đứng lại.
Và rồi… không học được gì mới. Không tiến bộ.
Không đi xa hơn vì tâm cứ mãi lo đối chiếu, nghi ngờ, so đo. Không ai thành tựu được điều gì lớn lao khi trong lòng lúc nào cũng lặng lẽ khó chịu với sự thành công của người khác.
Người có trí không phải chưa từng ganh, mà là biết mình đang ganh và chọn cách dừng lại để sống tử tế hơn.
Muốn biết mình có ganh không, chỉ cần để ý lúc người khác được khen được thương được tin cậy.
Nếu trong lòng bắt đầu thấy chật, thấy gai, thấy khó nói lời chúc mừng… thì đó là lúc mình cần ngồi lại – học kỹ bài học này.
Ganh tị – nếu thấy ra mà không thay đổi, thì chỉ có hai điều xảy ra:
Một là mình hại người ta.
Hai là… mình chặn chính con đường đi lên của mình.
Nguy hiểm nhất là thấy ra rồi, mà vẫn tiếp tục nuôi dưỡng nó mỗi ngày trong khi miệng vẫn nói đạo lý, tay vẫn làm việc thiện.
Không cần cố trở nên hơn ai.
Chỉ cần bớt ganh là lòng đã rộng.
Tâm rộng thì sẽ tiến xa. Và người đi xa không còn thời gian để kéo ai xuống nữa.