GIA ĐÌNH

Ước mơ của má là gì?

21/08/2025 - 11:30

Mình có rất nhiều ước mơ của riêng mình, mình nhớ chúng rõ ràng như người ta nhớ những dòng sông tuổi thơ… không chỉ hình dáng, mà luôn mùi phù sa và tiếng chim lẻ loi hát trên bãi bồi.

Từ khi mình còn là đứa nhỏ ngồi vẽ nguệch ngoạc ông mặt trời, tới khi mình là cậu trai hai mươi tuổi muốn đi hết thế giới, rồi tới bây giờ - mình gần như không quên một cái gì. Những ước mơ của mình đã được nuôi lớn bằng sách vở, bằng chuyến đi, bằng quyền được thử nghiệm và quyền được sai phạm.

Nhưng hiếm khi mình tự hỏi: "Má mình có ước mơ không, ước mơ của má là cái gì?".

Tại sao chúng ta, ngay từ đầu đã nhìn má như một “người mẹ” mà không phải một người?

 

 "Má mình có ước mơ không, ước mơ của má là cái gì?"

Thế hệ của má được sinh ra khi đất nước còn đang băng bó những vết thương tranh chiến, khi cơm đủ ăn đã là một giấc mơ tròn trịa. Má không có quyền chọn con đường mà chỉ có quyền phải đi tiếp, thế hệ của má hình như không có giờ để mơ mà chỉ có giờ để gánh mang và cố gắng đi tiếp để không tàn lụi. Má sống trong một thời đại mà mùa màng, hạn hán, tem phiếu, bão lũ… quyết định gần như cả kiếp người. Và tất cả những gì má làm không phải vì má muốn mà vì nếu má không khứng thì sấp nhỏ sẽ không lớn nổi, cái nhà sẽ hoang tàn, và tương lai sẽ trống trơn như một bờ ruộng đã bị gió cuốn hết mọi khả năng đâm chồi.

Chúng ta thường kể chuyện về mình bằng những ngôn từ của khát vọng, còn những người được "ưu ái trao ban cái thiên chức làm má" thì thường được kể bằng những ngôn từ của bổn phận. Chúng ta lấy bầu trời làm đơn vị đo ước mơ, còn má lấy mái nhà làm đơn vị đo sự an ổn. Và trong khi chúng ta chộn rộn tới lui đi kiếm cái “phiên bản tốt nhất” của bản thân thì má đã âm thầm làm phiên bản duy nhất của một con người có thể đứng ở giao lộ giữa nhọc nhằn và yêu thương mà không dứt bỏ bên nào.

Chúng ta vốn chỉ quen ngó thấy những người má trong vai trò nuôi dưỡng, mà quên là trước khi là “mẹ”, má cũng từng là một đứa con gái, từng có ánh mắt biết mơ, từng cười với gió trời và muốn đi xa hơn cánh đồng bất tận trước mặt.

Má mình và tất cả những người má khác trong thời đại trước hầu hết không có cơ hội chọn lựa, má không được phép dừng lại để hỏi mình muốn gì. Thời đại trao cho má nghèo đói và buồn đau, rồi lặng lẽ lấy đi mọi thứ xa xỉ hơn sự tồn tại. Má đối mặt với nó - không ồn ào, không phàn nàn, không đổ lỗi. Má cam chịu, vượt qua, sống hết mình, cống hiến hết bình sinh cho cái mà má gọi là “cuộc sống” nhưng thực ra là cho chúng ta - những đứa con đang thở trong không khí mà má đã đổi bằng tuổi trẻ của mình.

Và có khi nếu cả vũ trụ này có một điểm khởi nguyên, thì với mình nó bắt đầu từ khoảnh khắc má đứng trong bếp, nghiêng người nhóm lửa và thổi hơi ấm vô bóng tối của thời gian… để từ đó muôn ngàn thế giới khác được sinh ra!

Phải, má đã thác sinh ra vô vàn những giấc mơ đời thiệt đẹp!

Theo PHẬT GIÁO
Nguồn: https://phatgiao.org.vn/uoc-mo-cua-ma-la-gi-d95145.html
...