GIA ĐÌNH

Tu giữa đời - đường về tỉnh thức

18/05/2025 - 11:30

Nhiều người vẫn lầm tưởng rằng chỉ cần tụng kinh, trì chú mỗi ngày là đủ để tu hành. Họ dần chìm đắm trong những nghi thức ấy, mong cầu phép màu, thần thông, hào quang… rồi vô tình nuôi lớn thêm bản ngã trong lòng.

Nhưng vạn pháp xuất thế gian, mọi đạo quả đều được thành tựu từ chất liệu của đời sống, chứ không phải từ sự trốn tránh thực tại. Tu hành không phải là chạy trốn đời, mà là đi sâu vào giữa cuộc đời, học cách trưởng dưỡng tâm tánh giữa những thăng trầm biến động.

Ngay cả các bậc Phật, Bồ Tát cũng thành đạo nhờ trải nghiệm thế gian. Các Ngài sống giữa đau khổ mà giữ được tâm từ, đối mặt thử thách mà phát sinh trí huệ, gánh vác trách nhiệm mà trưởng dưỡng lòng bi mẫn. Người xưa có câu: “Không vào hang cọp, sao bắt được hổ? Không sống giữa đời, sao luyện được tâm?”

 Phước huệ song tu mới là con đường đúng đắn. Phước từ việc thiện lành, từ việc làm tròn bổn phận.

 Phước huệ song tu mới là con đường đúng đắn. Phước từ việc thiện lành, từ việc làm tròn bổn phận.

Cõi Ta Bà nhiều khổ đau, nhưng cũng chính vì vậy mà dễ dàng mài giũa tâm trí, dễ gặt hái đạo quả.

Tu hành chân chánh không chỉ là tụng niệm, mà còn cần tinh tấn trên nhiều phương diện. Tinh tấn lao động, làm việc lương thiện để nuôi thân và gia đình. Cố gắng học tập, cải thiện công việc, giúp đỡ đồng nghiệp, hết lòng vì việc chung. Người tu cần siêng năng, thức khuya dậy sớm, làm việc có trách nhiệm. Phước đức tăng trưởng thì con đường đạo mới rộng mở.

Cùng với đó, cần tinh tấn đạo đức: sống ngay thẳng, giữ giới, hành thiện. Tinh tấn trí tuệ: quán chiếu tâm mình, hiểu rõ nhân quả vận hành trong đời sống. Tinh tấn bổn phận: hiếu thảo cha mẹ, yêu thương gia đình, góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp. Một đời sống như vậy chính là một đời sống tu hành đúng nghĩa.

Nếu chỉ tu theo hình thức mà không quay vào sửa tâm, rất dễ sinh vọng tưởng. Khi cầu nguyện được như ý, thì sinh tâm tự mãn cho rằng Phật linh thiêng. Khi cầu không được, thì oán trách, thất vọng.

Tu hành đích thực là không chỉ cầu xin, mà còn tự thân hành động, chịu trách nhiệm với đời mình. Phải tin sâu nhân quả, biết rằng muốn gặt quả ngọt thì chính mình phải siêng năng gieo trồng hạt lành.

Phước huệ song tu mới là con đường đúng đắn. Phước từ việc thiện lành, từ việc làm tròn bổn phận. Huệ từ trí tuệ sáng suốt, hiểu thấu lẽ đời, lẽ đạo. Chỉ tụng kinh mà không làm thiện thì thiếu phước. Chỉ lao động làm thiện mà không soi sáng tâm mình, không học hỏi giáo pháp thì thiếu trí tuệ.

Phải vừa gieo trồng phước, vừa thắp sáng huệ, thì bước chân trên đường tu mới vững chãi, mới có thể đi trọn con đường giác ngộ.

Theo PHẬT GIÁO
Nguồn: https://phatgiao.org.vn/tu-giua-doi--duong-ve-tinh-thuc-d92294.html
...