Tư duy đổ lỗi
Trong suy nghĩ của kẻ yếu đuối, vấn đề luôn nằm nơi người khác. Khi thất bại, họ viện dẫn hoàn cảnh, đổ lỗi cho xã hội, trách móc đồng nghiệp, phàn nàn số phận, thậm chí cho rằng “người ta không hiểu mình” hoặc “thời thế không thuận”.
Đó là một cách tự bảo vệ, làm dịu cái tôi đang bị tổn thương. Nhưng an ủi bản thân bằng việc né tránh trách nhiệm chỉ khiến họ mãi dậm chân tại chỗ, lặp lại sai lầm và nuôi dưỡng một tâm lý phụ thuộc.
Ngược lại, trong tư duy của người mạnh mẽ, mỗi sự cố là tấm gương để soi lại chính mình. Họ không vội tìm lý do từ bên ngoài, mà hỏi: “Tôi đã thiếu sót điều gì? Tôi có thể làm khác đi thế nào?”. Sự can đảm này không dễ, bởi đối diện với lỗi lầm bản thân luôn đau đớn hơn nhiều so với việc đổ trách nhiệm cho người khác. Nhưng chính thái độ đó mới tạo ra sức bật, biến thất bại thành bài học, và biến mỗi cú ngã thành một nấc thang trưởng thành.

Một nhân viên biết nhận trách nhiệm, dù trong thất bại, thường được đánh giá cao hơn người chỉ giỏi đưa ra lý do.
Điểm khác nhau căn bản giữa yếu đuối và mạnh mẽ không nằm ở những gì ta đạt được, mà ở cách ta đối diện với nghịch cảnh. Người yếu nhìn ra ngoài để biện minh, người mạnh nhìn vào trong để chuyển hóa. Người yếu sống trong vòng lặp của oán trách, người mạnh mở ra cánh cửa tự do nội tâm, bởi họ hiểu: ta không thể điều khiển gió, nhưng ta có thể điều chỉnh cánh buồm.
Trong xã hội hiện đại, điều này càng trở nên rõ rệt. Mạng xã hội đã vô tình khuyến khích thói quen đổ lỗi và so sánh. Nhiều người khi gặp khó khăn, thay vì lặng lẽ tìm giải pháp, lại chọn cách phơi bày sự oán thán: “Vì sếp không công bằng”, “vì môi trường độc hại”, “vì người kia may mắn hơn mình”. Những chia sẻ ấy dễ được đồng cảm tức thời, nhưng cũng đồng nghĩa với việc ta tự trói mình trong tâm thế nạn nhân. Trong khi đó, người mạnh mẽ không cần chứng minh bằng lời than thở, mà chứng minh bằng hành động thay đổi, bằng nỗ lực tiến bộ từng ngày.
Không phải ngẫu nhiên mà nhiều doanh nghiệp hiện nay đề cao “tinh thần làm chủ” (ownership mindset). Một nhân viên biết nhận trách nhiệm, dù trong thất bại, thường được đánh giá cao hơn người chỉ giỏi đưa ra lý do. Bởi trong môi trường cạnh tranh, điều quý giá nhất không phải là sự hoàn hảo, mà là khả năng học hỏi, thích ứng và không ngừng hoàn thiện.
Phật giáo có dạy: “Quay về soi sáng chính mình là gốc của tu tập”. Lời dạy ấy cũng chính là chìa khóa để sống mạnh mẽ. Khi dám nhìn sâu vào nội tâm, ta mới thấy gốc rễ của phiền não không nằm ngoài kia, mà chính trong tâm mình: sự chấp ngã, sự nóng nảy, sự tham cầu. Chuyển hóa bên trong, thì tự khắc thế giới bên ngoài sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn.
Cuối cùng, câu hỏi lớn không phải là “ai đúng, ai sai”, mà là “tôi có thể tốt hơn ngày hôm qua như thế nào?”. Người yếu đuối có thể sống cả đời đi tìm lỗi người khác. Người mạnh mẽ thì chọn hành trình gian nan nhưng quý giá: tự rèn mình để trở nên phi thường. Và câu trả lời, rốt cuộc, không ai khác ngoài chính bạn phải lựa chọn.