Trong tĩnh lặng, nghe mùa hiếu hạnh
Mùa Vu lan vừa chớm bắt đầu, khắp nơi vang vọng những lời nhắc nhớ về công ơn sinh thành.
Ấy vậy mà, trong cơn cảm trái mùa, cổ họng khàn đục, tiếng ho rát bỏng, thân thể buộc phải dừng lại. Những dự định, những nhịp sinh hoạt bỗng chậm đi, để nhường chỗ cho sự nghỉ ngơi và lắng dịu.
Thoạt đầu, tưởng như bất tiện, nhưng rồi nhận ra: chính lúc dừng lại ấy, ta có dịp lắng nghe nhiều hơn - nghe tiếng lòng mình thầm thì về cha mẹ, nghe gió thoảng ngoài hiên, nghe hơi thở kết nối với đất trời.
Trong từng hơi thở chậm rãi, ta nhận ra Vu lan không chỉ là nghi lễ nơi chùa chiền, không chỉ là khói hương nghi ngút và những bông hồng cài áo.

Vu lan, trước hết, là mùa trở về với hiếu hạnh. Dù thân thể mỏi mệt, không thể tham dự nhiều hoạt động, nhưng chỉ cần một tâm hiếu thuận lặng lẽ, cũng đủ để hòa vào dòng chảy thiêng liêng của đại hiếu, nơi muôn triệu trái tim đang cùng hướng về nguồn cội.
Có lẽ, đôi khi chính sự dừng lại, trong một khoảnh khắc mong manh, lại mở ra cánh cửa sâu thẳm nhất. Khi không thể chạy theo ồn ào, ta mới thấy rõ nhịp đập trái tim, mới nghe được tiếng vọng của ân nghĩa sinh thành. Đó là bài học mà một cơn bệnh nhỏ nhoi có thể trao tặng. Như thể Vu lan khẽ gõ cửa, nhắc ta rằng hiếu hạnh không nằm ở sự rộn ràng bề ngoài, mà trước hết ở nội tâm tĩnh lặng, biết quay về, biết tri ân.
Đức Phật từng dạy: “Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật”. Vậy thì, dù chỉ ngồi yên trong căn phòng vắng, thắp một nén nhang lòng, cũng là thể nhập vào hạnh hiếu. Một nụ cười hiền khi nhớ về cha mẹ, một lời cầu nguyện lặng thầm, đều có thể giao cảm cùng bao người con hiếu thảo khắp nơi, đang tri ân cha mẹ còn hiện tiền, và tưởng niệm cha mẹ đã khuất bóng.
Trong hơi thở nhẹ, ta có thể kết nối cùng đại thể Vu lan. Cái riêng hòa vào cái chung, nỗi niềm cá nhân tan vào dòng chảy của truyền thống. Mùa Vu lan, do vậy, không chỉ là của một người, mà là mùa hiếu hạnh bất diệt của cả dân tộc, cả nhân loại.
Khi ta khẽ nhắm mắt, trong cơn mệt, hình ảnh cha mẹ lại hiện về rõ rệt. Bao nhọc nhằn, bao hy sinh, bao lời dạy dỗ… trở thành dòng suối âm thầm nuôi dưỡng ta lớn khôn. Có khi một tiếng ho cũng đủ làm ta nhớ lại những đêm mẹ thức trắng, những ngày cha lo toan. Và rồi, trong sâu lắng, ta tự hỏi: mình đã làm gì để báo đáp những ân tình ấy?
Vu lan nhắc ta rằng, hiếu hạnh không chỉ gói gọn trong một mùa, mà cần trở thành mạch nguồn bất tận của đời sống. Đó có thể là một lời hỏi thăm khi cha mẹ già yếu, một sự nhẫn nhịn khi bất đồng, hay đơn giản là sống tử tế để cha mẹ an lòng. Vu lan vì thế không phải là điều xa xôi, mà rất gần gũi, trong từng lựa chọn và hành xử của ta hằng ngày.
Cơn cảm trái mùa khiến thân thể khựng lại, nhưng chính nhờ đó mà tâm hồn có dịp mở ra. Trong lặng yên, ta học cách lắng nghe, học cách tri ân. Vu lan không cần nhiều nghi lễ phô trương; chỉ cần một tấm lòng hiếu thuận, một hơi thở biết ơn, cũng đã là đủ để giao cảm cùng muôn người con hiếu hạnh.
Và như thế, mỗi hơi thở trong mùa Vu lan đều có thể trở thành một lời kinh hiếu đạo. Mỗi sự dừng lại, lắng nghe, đều có thể trở thành bước chân trên con đường báo ân, tri ân. Bởi khi hiếu hạnh được thắp sáng, dù trong tĩnh lặng hay rộn ràng, ta đều đang hòa cùng dòng hiếu hạnh bất diệt của nhân gian.