GIA ĐÌNH

Tình yêu có vĩnh cửu không?

09/05/2025 - 13:30

Nghe thì như thơ. Mà với mình, đó là một bản cáo chung. Cho một cuộc tình đã tận mạng từ lâu, chỉ còn cái xác khô nằm im trong ký ức, ai động tới là nó rụng.

“Yêu, là chết ở trong lòng một ít…” *

Hồi đó, mình có một người - không phải người yêu, cũng không phải bạn thân. Là cái người mà mình đã từng muốn giữ lại, muốn giữ bằng mọi giá, nhưng không biết kêu người đó là gì để mà nài xin họ đừng bỏ đi.

Lúc chia tay, tụi mình không khóc. Tụi mình không biết cách khóc cho đúng. Không ai nói câu nào hết. Như hai người lạ chung chuyến phà, tới bến thì ai về nhà nấy. Mình về mở tủ, thấy cái áo cũ của người đó còn treo đó - cái áo giặt hoài không hết mùi nắng, mùi vai người. Mình không bỏ, chỉ lặng lẽ treo lại chỗ cũ, như dặn lòng: “Chắc người ta chỉ ghé đâu đó, chớ chưa có đi luôn…”. Vậy mà đi được mấy mùa điên điển rồi!

 

 

Mấy bữa trước mình có coi được MV của bài “Ôm em thật lâu”, rồi mình thấy mình ở đâu đó trong dáng lom khom của ông già. Một người sống giữa đống ký ức, như sống trong căn nhà đầy kiếng - bước đi đâu cũng thấy hình bóng cũ.

Mình tự dưng nghĩ tới câu hỏi: “Nếu để giữ một người ở lại - mình sẽ nói cái gì?”.

Chắc là không nói gì. Chỉ nắm tay…

Một giấc mơ đẹp thường không có đoạn kết. Người ta phải tỉnh, dù trong lòng còn muốn ngủ thêm chút nữa. Phải tỉnh dậy để thấy cái cảnh bàn tay từng nắm giờ buông, ánh mắt từng ấm giờ lạnh ngắt như vết sẹo cũ dưới trăng tàn. Có người từng hỏi mình: “Tình yêu có vĩnh cửu không?”.

Mình không trả lời. Mình chỉ biết, nếu ngày mai người đó có rời đi, mình sẽ thấy họ trong nắng sớm, trong mùi nước xả áo ban trưa, trong tiếng xe buýt chạy ngang nhà, trong giấc mơ chập chờn ướt gối.

Tình yêu, sau cùng không phải thứ sống hoài. Mà là thứ đi rồi, vẫn còn ở lại…

“Gạt nước mắt ở trên mi, vì sao ta phải biệt ly…”

Không phải vì hết thương. Mà vì đời này, nó ngắn như cái hơi thở hụt giữa đêm trường.

Mono sinh năm 2000, mà sao khi thấy bạn hóa thành ông già đó, lom khom bước trong hoài niệm, mình lại thấy - thì ra không phải sống lâu mới già. Mà là thương quá, nhớ quá, mà già đi…

Yêu, là chết ở trong lòng một ít. Mà có khi, cái chết đó - nó là điều sống nhất trong cả một cuộc đời…

Theo PHẬT GIÁO
Nguồn: https://phatgiao.org.vn/tinh-yeu-co-vinh-cuu-khong-d92222.html
...