GIA ĐÌNH

Tâm hồn dại khờ trong đời đa đoan...

20/09/2025 - 13:30

Nhẹ nhàng mà nghĩ, đời người chỉ như bóng nắng qua song cửa. Vậy hà cớ chi ta phải sợ hãi khi trái lành chưa kịp hái?

 

 

Ta mang tâm hồn dại

Đi giữa đời đa đoan

Trái lành chưa kịp hái

Vườn khuya đã úa vàng.

Bốn câu thơ ngắn gọn mà như nỗi thở dài chạm vào tâm can. Con người đi qua đời sống với bao nhiêu niềm mong mỏi, khát khao. Nhưng đời vốn đa đoan, mới kịp ấp ủ hy vọng thì giấc mơ đã vụt tắt, mới nhìn thấy quả lành chín tới đã nghe tiếng lá vàng rơi trong khu vườn khuya. Cái dại trong tâm hồn không hẳn là sự non nớt, mà có khi là sự trong sáng, giữ được nét hồn nhiên trước bao nhiêu toan tính của nhân gian. Và chính sự “dại” ấy, trong một thế giới phức tạp, lại là cách để ta còn được làm người.

Đời đa đoan bởi lòng người nhiều biến động. Ta mong giữ cho nhau một chút thiện lương, nhưng đôi khi chỉ một lời nói, một cái nhìn đã khiến trái tim rạn nứt. Ta mong hái trái lành của niềm tin và tình thương, nhưng lắm lúc chỉ thấy tay mình rỗng không, vườn lòng úa tàn. Đôi khi, chính những trải nghiệm ấy lại giúp ta nhận ra bản chất vô thường của cuộc sống: mọi điều đều đến rồi đi, như mùa xuân qua, hè tàn, thu đến, đông về. Không gì níu giữ được mãi, kể cả hạnh phúc, kể cả khổ đau.

Khi nhận ra điều ấy, ta thôi trách mình “dại”, thôi oán đời “đa đoan”. Thay vào đó, ta học cách thắp sáng nội tâm, để dẫu trái lành chưa kịp hái, ta vẫn không tiếc nuối; để dẫu vườn khuya có úa vàng, ta vẫn thấy bóng trăng rơi xuống tâm hồn bình yên. Có khi, cái “dại” lành kia lại chính là sự chọn lựa tỉnh thức. Người ta thông minh quá đôi khi dễ toan tính, nhưng ai giữ được tấm lòng dại khờ thì còn biết tin vào điều thiện, còn biết thương cảm, còn biết cúi xuống nhặt một chiếc lá úa mà mỉm cười.

Phật dạy rằng, mọi khổ đau sinh khởi từ tham ái, từ sự níu giữ những gì vốn thuộc về vô thường. Nếu ta biết dừng lại, chấp nhận rằng đời là bãi bể nương dâu, thì tâm ta tự khắc lắng dịu. Trái lành không chỉ nằm ở ngoài kia - trong thành công, danh vọng, tình yêu… - mà trái lành còn nằm ở sự thảnh thơi, ở nụ cười không điều kiện, ở tấm lòng biết ơn những điều nhỏ bé. Vườn khuya có thể úa vàng, nhưng trong ta vẫn có thể có một khu vườn khác, nơi gieo trồng hạt giống từ bi và trí tuệ, nơi hoa sen mọc lên từ bùn lầy mà chẳng hề nhuốm bẩn.

Nhẹ nhàng mà nghĩ, đời người chỉ như bóng nắng qua song cửa. Vậy hà cớ chi ta phải sợ hãi khi trái lành chưa kịp hái? Thay vì chờ đợi, ta có thể tự mình gieo một hạt lành hôm nay: một lời tử tế, một hành động thiện nguyện, một cái ôm cho người thân. Vườn khuya có thể vàng úa, nhưng chính hạt giống hiện tại mới quyết định vườn mai sau.

Tâm hồn dại khờ trong đời đa đoan - đó là món quà hiếm quý. Nó nhắc ta sống thật, sống mềm mại, giữ lấy sự ngây thơ không phải vì thiếu trải nghiệm, mà vì đã đi qua đủ trải nghiệm để chọn giữ phần sáng trong mình. Và như thế, dẫu trái lành chưa kịp hái, ta cũng đâu còn tiếc nuối, bởi ngay trong từng bước đi, từng hơi thở, đã là một mùa quả ngọt.

Theo PHẬT GIÁO
Nguồn: https://phatgiao.org.vn/tam-hon-dai-kho-trong-doi-da-doan-d96127.html
...