Sống trọn vẹn nhận biết, ta đã sống với cái hoàn hảo nhất của cuộc đời
Ta nên có một mục đích gì trong cuộc đời, hay bản thiết kế cuộc đời không?
Câu hỏi này rất thú vị. Ta cần nhìn câu hỏi này với hai góc nhìn khác nhau để có thể có câu trả lời tường tận, thấu đáo.
Cuộc đời vốn toàn hảo như nó đang là trong giây phút này. Và cuộc đời của mỗi chúng ta vốn dĩ là một bản thiết kế vĩ đại, mà mỗi khoảnh khắc sống đều trọn vẹn với bản thiết kế ấy. Vì thế tôi hay nói bất kể những gì đang diễn trong giây phút đang là đều đúng.
Ta thấy điều đó sai chẳng qua là điều đó không phù hợp với ý muốn của ta, nhận thức của ta. Ta muốn nó diễn ra như vậy mà nó không diễn ra như vậy và ta cho rằng nó sai. Ta chỉ thấy nó đúng khi nó diễn ra giống như ta mong muốn. Nhưng đời đâu phải lúc nào cũng như ta muốn. Và ta lại vẫn cứ muốn đời phải là theo ý ta (đây cũng là nguyên nhân của khổ).
Mỗi giây phút ta sống trọn vẹn nhận biết là ta đã sống với cái hoàn hảo nhất của cuộc đời. Là ta đang sống mục đích không mục đích của cuộc đời. Là ta đang tận hưởng bảng thiết kế vĩ đại nhất của cuộc đời chính là thật tại đang diễn ra.
Vì sự sống vốn là toàn thể, sự sống chưa bao giờ phân mảnh. Do đó chỉ cần ta có một mục đích nào đó, một kế hoạch nào đó, một bảng thiết kế cuộc đời nào đó là ta đã vô tình giới hạn sự sống của ta, là ta đã phân mảnh sự sống. Ta không còn có thể sống một cách toàn vẹn nữa.
Những góc nhìn trên là gốc nhìn từ tâm giác, góc nhìn từ những người đang trên hành trình về nhà. Góc nhìn người ở nhà.
Nhưng không phải ai cũng đang đi trên hành trình tâm linh này. Không phải ai cũng chạm được vào cội nguồn của chính mình, không phải ai cũng thấy được mỗi giây phút của cuộc đời vốn hoàn hảo như chính nó là, và có thể tận hưởng từng khoảnh khắc sống.
Có rất nhiều người đang sống ở tầng năng lượng của tâm trí. Có rất nhiều người đang khổ đau trong vòng xoáy của có không, đúng sai, tốt xấu…bị quay cuồng trong vòng đối đãi nhị nguyên.
Họ thấy cuộc đời vô vị, không ý nghĩa. Họ thấy cuộc sống thật nhàm chán. Họ không thấy động lực sống. Họ chưa tìm ra được giá trị tuyệt đối cho sự hiện hữu của bản thân.
Những người này thật sự cần một bản thiết kế cuộc đời, những người này cần tìm ra cho bản thân một lý tưởng sống để đánh thức năng lượng sống trong họ. Đó gọi là dùng tâm trí độ tâm trí.
Khi họ biết họ nên làm gì, cần gì và sự tồn tại của họ có ý nghĩa như thế nào thì tự nhiên năng lượng sống sẽ bừng tỉnh.
Và tâm trí thì luôn muốn thấy, muốn biết kết quả rõ ràng hoặc ít nhất có một mục tiêu để phấn đấu. Tâm trí luôn lấy mục tiêu làm động lực.
Vậy câu trả lời cho câu hỏi trên là tuỳ thuộc vào tâm thức hiện tại của ta như thế nào. Nếu ta đang sống ở tầng năng lượng của tâm giác thì mỗi giây phút đều hoàn hảo như nó đang là. Không cần phải có mục tiêu hay bản thiết kế cuộc đời.
Còn nếu ta vẫn sống trong đối đãi, vẫn sống ở tầng năng lượng của tâm trí thì ta cần cho mình một mục tiêu, một bản thiết kế cuộc đời để làm động lực sống.