GIA ĐÌNH

Sóng gió để ta trưởng thành

03/04/2025 - 12:30

Giữa muôn trùng sóng gió của cuộc đời, con người như con thuyền nhỏ lênh đênh trên biển cả, chẳng biết đâu là bến bờ. Sóng dập gió vùi, lắm lúc tưởng như không thể gắng gượng, ta oằn mình trước những cuồng phong của khổ đau, mất mát, và bất công.

Có khi, giữa dòng đời nghiệt ngã, lòng ta mỏi mệt, chỉ mong một chốn an yên để neo đậu, nhưng mọi thứ xung quanh lại không ngừng biến động, chẳng gì là mãi mãi…

Cuộc đời là thế, tưởng như bền lâu, nhưng thực chất chỉ là vô thường. Những sóng gió ta đối mặt không phải là kẻ thù, mà là bài học để trưởng thành.

Khi nhìn đời bằng con mắt thiền, ta thấy mọi khổ đau không đến để dày vò, mà để nhắc nhở ta buông bỏ những mong cầu không thực. Như một thiền sư lặng ngắm bông hoa rơi, lòng chẳng níu kéo, chẳng buồn than, chỉ thấy cái đẹp của sự trọn vẹn trong từng khoảnh khắc - dù là rực rỡ hay tàn phai.

 

 

Sóng gió không làm biển cả tổn thương, chỉ khiến nó thêm mênh mông. Cuộc đời cũng vậy, những biến cố không làm ta lụi tàn nếu ta biết lặng yên mà soi lại chính mình. Thiền dạy rằng, trong cái động của ngoại cảnh, nếu giữ được cái tĩnh nơi tâm, ta sẽ không còn bị sóng cuốn trôi. Như mặt hồ khi gió ngừng thổi, nước lại phẳng lặng và trong suốt, soi chiếu được cả bầu trời.

Hãy thử một lần đối diện với sóng gió bằng lòng an nhiên. Đừng vội phán xét nó là tốt hay xấu, mà hãy lặng lẽ quan sát. Gió thổi đến, sóng vỗ bờ, rồi cũng sẽ qua đi. Tâm ta nếu không níu giữ, không phản kháng, tự nhiên sẽ đạt đến trạng thái tự do, không gì lay chuyển được. Giữa bao biến động, hãy để lòng mình trở thành một đỉnh núi vững chãi, nơi sóng chẳng thể xâm phạm, nơi mỗi cơn gió chỉ là tiếng nhạc của trời đất.

Nhìn đời bằng con mắt thiền để chấp nhận mọi điều xảy đến như nó vốn là. Không né tránh đau thương, không quá say mê hạnh phúc. Hãy sống trọn vẹn từng giây phút như Thiền sư ngồi dưới cội cây, thở nhẹ và mỉm cười, thấy rõ rằng sóng gió rồi cũng sẽ tan, chỉ còn lại sự tĩnh lặng bao la của bầu trời tâm thức. Trong sự tĩnh lặng ấy, không còn phân biệt giữa sóng và nước, giữa khổ đau và bình an - chỉ còn lại một hiện hữu thuần khiết, trong trẻo, an nhiên đến lạ kỳ.

Nếu không có khổ đau

Biết đâu là hạnh phúc

Nhờ mộng mị hôm nào

Ta tìm về tỉnh thức.

Theo PHẬT GIÁO
Nguồn: https://phatgiao.org.vn/song-gio-de-ta-truong-thanh-d91638.html
...