GIA ĐÌNH

Sắc màu của vô ưu

12/06/2024 - 09:50

Một lần nhìn vào gương soi, tôi thoáng giật mình khi bắt gặp mấy sợi tóc bạc tôi không đợi chờ lại đột nhiên thấp thoáng.

Dẫu tôi chuẩn bị bước qua ngưỡng “tri thiên mệnh”, ý thức rõ quy luật của cuộc sống, thấu suốt được mệnh trời, lòng tôi vẫn không khỏi có chút nuối tiếc cho một thời tuổi trẻ đã đi qua không một lần ngoái lại.

Mấy năm về trước, đã có lần tôi ấp ủ ý định trở về với bản nguyên chân thật từ hai sắc màu căn bản là đen và trắng, để lòng bớt cân phân khi đứng trước tủ quần áo ngắm tới ngắm lui cứ mỗi lần sắp sửa bước ra đường. Nhưng rồi lục căn của tôi vẫn chưa đủ vững chãi và thanh tịnh trước sức cám dỗ của lục trần. Tôi vẫn cần một xíu tươi thắm, cho cuộc đời thêm duyên.

 

Tà áo vô sắc, ánh mắt vô ưu. Trong ảnh, tác giả và vị Ni ở Huế trong mùa Phật đản PL.2568

Tà áo vô sắc, ánh mắt vô ưu. Trong ảnh, tác giả và vị Ni ở Huế trong mùa Phật đản PL.2568

Rằm tháng Tư vừa rồi tôi trở lại quê nhà, lòng phát nguyện tìm về những mái chùa thật đơn sơ vắng bóng những sắc màu hân hoan của mùa Phật đản, để tìm về chân như theo cách của riêng mình. Ở một tịnh thất nép mình sâu trong xóm núi và ngôi chùa cổ vẽ những nét cong mềm mại giữa ngôi làng nhỏ ven sông, tôi cảm nhận rõ những biểu hiện của nét đẹp dịu dàng và trong mát, khi lòng luôn hoan hỉ thản nhiên trước tính vô sắc của mọi sự vật.

Khoác lên mình bộ đồ lam của mẹ, tôi biết rõ rằng tôi vẫn không thể trở về với bản lai diện mục của chính mình. Mái tóc tôi vẫn đen, hình sắc tôi vẫn chưa chân mộc. Tôi vẫn thuộc về thế giới nhị nguyên của tâm phân biệt, sợ mình xấu và thích được xinh, để cất lại vài tấm ảnh kỷ niệm cho một chặng hành trình. Rồi tôi được diện kiến những vẻ đẹp đơn sơ mà chân thật, khi hoa vô ưu chợt nở giữa tình cờ.

Hai Ni cô ở hai chùa tôi đến chỉ có một nụ cười nhưng đủ thắp sáng gương mặt không vướng bận âu lo, khi các cô thoăn thoắt dẫn tôi đi quanh vườn chùa để hái rau trái và thăm hoa cỏ. Trong chiếc áo dài khó thể gọi tên màu sau những phôi phai theo năm tháng, các Ni cô an vui chắp tay cúi chào tôi đang dính mắc suy tư về bộ đồ mình mặc ké có màu lam khói hay lam xanh. Tôi đứng lặng yên nhìn các ni cô thong dong trong những tà áo dài vô sắc mà thấy lòng cảm khái những nét đẹp hồn nhiên từ mộc mạc.

Mái đầu của Ni cô chuẩn bị tốt nghiệp đại học chỉ thấp thoáng bóng mờ gợi nhắc đến một mái tóc thanh xuân nay đã gửi lại chốn trần gian không tiếc nuối. Mái đầu của Ni cô đứng tuổi đã sạch không hình tướng, cắt đứt từ lâu những vướng víu trói buộc thân tâm. Tôi nhìn hai mái đầu vô sắc và hai đôi mắt vô ưu của hai ni cô, rồi tôi trôi về khoảnh khắc thảng thốt ngậm ngùi của riêng tôi khi bắt gặp mấy sợi tóc không còn xanh như những ngày xưa tháng cũ.

Bất giác tôi mỉm cười khi nhận ra những cảm xúc mâu thuẫn trong tôi, bởi không biết tự bao giờ tôi đã đem lòng cảm mến sắc màu sương khói ấy ở những người tôi có duyên gặp gỡ. Chọn đi con đường đời thì ta không thể nương theo vô sắc để đạt đến vô ưu. Vậy chúng ta nên lấy làm vui với mái tóc ngả màu thời gian, bởi sắc màu ấy lưu dấu những chặng đường chúng ta từng đi qua và thấu trải, để sống trọn vẹn những khoảnh khắc chân thật nhất của một kiếp nhân sinh.  

 

Thiên nhiên hữu sắc cho người hữu duyên

Thiên nhiên hữu sắc cho người hữu duyên

Rồi trong khi tâm tôi đang lãng đãng trôi theo màu áo lam xanh và màu tóc lam khói, những lời hát trong veo, tươi vui dịu dàng của một ca khúc Phật giáo tôi hay hát hồi thơ ấu lại vẽ nên trong trí tôi những sắc màu vô ưu của những Ni cô đã phát nguyện bước theo đường đạo:

Em như là Ni cô, theo chân Bụt hiền

Em như là Ni cô, tâm không buồn phiền

Em như là Ni cô, tươi vui dịu dàng

Trọn đời xin dâng hiến

Em như là Ni cô, yêu thương cuộc đời

Em như là Ni cô, nâng niu nụ cười

Em như là Ni cô, mong cho mọi người

Mong cho vạn loài, một đời sống an vui   

Theo PHẬT GIÁO
Nguồn: https://phatgiao.org.vn/sac-mau-cua-vo-uu-d84210.html
...