Món quà quý nhất
Món quà quý nhất mà người ta có thể dành cho nhau đó là thời gian và sự có mặt trọn vẹn. Tôi hay gọi đó là sự xa xỉ thầm lặng (quiet luxury).
1. Khoảng tháng trước, một người anh hẹn gặp tôi để trò chuyện và cũng là để anh tặng một món quà nhỏ dịp cuối năm. Một buổi hẹn như vậy có thể kéo dài từ 1 đến 2 tiếng. Anh có thể sắp xếp nó trong từng ấy thời gian để có thể làm thêm việc khác trong một buổi sáng luôn. Nhưng anh lại chọn sang một ngày mà anh hoàn toàn rảnh cả buổi để gặp tôi. Khoảng thời gian thư thả phía sau giúp cho cả hai cảm thấy không bị gấp rút, không có cái gì đó đang dí sau lưng. Sự có mặt của mỗi người cũng trở nên trọn vẹn hơn.
Lúc còn ít tuổi hơn tôi chưa có khả năng nhận ra sự khác biệt này. Người nào quý mình lắm họ mới dùng thời gian một cách dư dã như vậy. Cuộc sống bây giờ ai cũng tất bật công việc rồi tiền nong, thời gian được quy đổi thành vật chất. Người có thể cho mình nhiều thời gian của họ chắc chắn rằng họ rất trân trọng mình và tôi cũng phải biết trân quý món quà đó.
2. Cuối tuần rồi, tôi được một người chị mời đến nhà chơi, ăn uống và sinh hoạt cùng nhóm Tăng thân của chị nhân dịp cuối năm. Tôi rất thích tới nhà chị vì nó luôn cho mình cảm giác ấm cúng.
Tôi cảm giác như căn nhà của chị không có một mét vuông nào mà không được chăm sóc cẩn thận. Cảm giác “được chăm sóc” đó nó lây qua luôn những người tới nhà chơi, tôi luôn cảm thấy yên ổn và dễ chịu khi tới đây.
Lúc nào mọi người tới chơi cũng được ăn ngon, chị còn chuẩn bị gói đồ ăn cho mình mang về y như đi đám tiệc dưới quê. Xong rồi anh lại đệm đàn piano cho mọi người hát nữa, từ thiền ca qua tới nhạc Giáng sinh rồi qua luôn các bản tình ca lãng mạn. Chưa bao giờ tôi thấy cuộc sống gia đình nó lại đẹp đến thế.
Và chưa bao giờ tôi cảm thấy biết ơn khi được anh chị dành thời gian một cách trọn vẹn vào thời khắc cuối năm như thế. Tôi cảm giác anh chị thật “giàu có”.
3. Gần 2 tuần trước tôi được mời đi ăn omakase. Đây là cách ăn của người Nhật, tôi tới nhà hàng thì hôm đó đầu bếp có gì thì mình ăn nấy. Mọi thứ được chuẩn bị chu đáo, tỉ mỉ từng milimet. Một bữa ăn tới 20 món và ăn trong 2 tiếng rưỡi. Các món được thiết kế vừa phải để mỗi người có thể thử được hết mà không quá no.
Tôi cảm giác bữa ăn này như một buổi uống trà đạo vậy, đầu bếp làm từ tốn, giải thích cặn kẽ từng thành phần trong món ăn. Bước vô không gian này tự dưng tôi cũng hoạt động chậm lại, ăn từ tốn hơn để cảm nhận được hết mùi vị thức ăn mà người ta đã kỳ công chuẩn bị cho mình.
2 tiếng rưỡi cho một bữa ăn, nói ra thì lâu thật nhưng khi bước vào hành trình thì thời gian trôi qua rất nhanh.
Vậy đó, chung quanh chúng ta có nhiều sự xa xỉ vô cùng thầm lặng mà chỉ khi nào bạn sống đủ chậm mới có thể phát hiện ra được.
Cao nhân thì cứ luôn lẩn khuất ở đâu đó, họ luôn rất kiệm lời. Và để hiểu họ, không phải bằng cách nghe họ nói mà phải biết cách nghe được sự tĩnh lặng mà họ phát ra bằng cốt cách, bằng tinh thần.