Mỗi lần về quê
Tôi hay ra dạo khắp vườn. Mỗi bước chân đi, mình thở và mỉm cười với mình, “đã về đã tới”. Quê nhà là một góc nhớ sâu sắc nhứt trong mỗi người. Tôi tin vậy.
Nhớ quê, không chỉ là nhớ đất nhớ người. Nhớ những thân thuộc ruột rà, có người chung cùng huyết thống mà còn là bao nhiêu ký ức thuở ấu thơ.
Ai đó nói, hồi nhỏ ta luôn mong mình lớn thiệt nhanh để cất cánh bay đi đến chân trời rộng mở hơn, chinh phục những ước vọng đời mình; đến khi đủ trưởng thành, người ta lại muốn trở về một đứa trẻ, giản đơn, nhẹ nhàng, để nhìn đời bằng mắt trong.
Quê nhà gói trong mỗi người là ký ức thật đẹp, dẫu nghèo khó. Mà thực ra, khi đủ trưởng thành, người ta sẽ biết ơn cả những khó nghèo thuở ấu thơ vì nó tôi luyện cho mình trở nên mạnh mẽ, kiên cường hơn trước bão giông.
Mỗi lần về quê lại nhìn những cái cây trước hiên nhà lộng gió. Tán cây xanh hơn. Người quê có người già đi, người không còn nữa và đám trẻ nhổ giò, vỡ giọng. Quy luật vô thường đã biến mọi thứ thay đổi liên tục, không phút nào ngừng nghỉ, nhưng ta chỉ nhận ra khi biết dừng lại, và nhìn sâu.
Ngồi ở chiếc ghế đá quen thuộc ấy, nắng hắt vào mình ấm áp. Nắng của sớm mai giúp người ta tái tạo nhiều thứ, năng lượng đầu ngày thanh sạch từ hơi thở vào ra dịu dàng, từ những bỏ buông nhẹ nhàng, chuyển hóa thật sâu...
Về quê, vẫn mang theo nhịp sống thị thành với những công việc tiếp nối. Mình vẫn học theo hạnh của ngài Bách Trượng Hoài Hải, “nhất nhựt bất tác, nhất nhựt bất thực” - một ngày không làm một ngày không ăn. Được làm việc là một niềm vui. Thực ra thở có ý thức cũng là một thời khắc làm việc.
Về quê. Đó mãi là những ngày bình yên. Bình yên dưới tán cây...