GIA ĐÌNH

Không có vấn đề gì với điều đang xảy ra

06/05/2025 - 12:30

Có những buổi chiều, tôi ngồi lặng yên nhìn mây trôi trên bầu trời, chậm rãi như những ý nghĩ trôi ngang qua tâm trí. Tôi chợt nhớ đến một câu chuyện rất đỗi giản dị về Krishnamurti, bậc thầy của sự tỉnh thức.

Một lần nọ, giữa đất Ấn Độ huyền bí, ông tiếp một nhóm người phương Tây đến thăm. Sau một hồi trò chuyện, có người hỏi:

– Thưa ngài, bí quyết nào giúp ngài luôn an nhiên giữa cuộc đời đầy biến động?

Krishnamurti chỉ mỉm cười. Một nụ cười không vướng bận. Và rồi, trong sự tĩnh lặng như thể cả không gian đang lắng nghe, ông nói:

– Bí mật là… tôi không có vấn đề gì với điều đang xảy ra.

Một câu nói ngắn ngủi, nhưng lại mở ra một bầu trời rộng lớn. Một sự thật mà chỉ khi buông bỏ mọi tranh đấu trong tâm, ta mới chạm đến.

 Ảnh minh hoạ.

 Ảnh minh hoạ.

Chúng ta thường sống như những chiến binh nhỏ bé, ngày ngày gồng mình chống lại cuộc đời. Chúng ta không bằng lòng với thời tiết, với người bên cạnh, với những điều bất như ý nhỏ nhoi. Chúng ta than phiền về kẹt xe, về cơn mưa bất chợt, về một ánh nhìn thiếu thiện cảm. Những điều tưởng chừng rất đỗi bình thường ấy, từng chút một, bào mòn sự bình an trong lòng ta.

Krishnamurti không dạy người ta cách sửa đổi thế giới. Ông không hô hào “hãy mạnh mẽ lên”, cũng không khuyên “hãy cố gắng vượt qua”. Ông chỉ lặng lẽ quan sát mọi thứ như chúng vốn là – không gán nhãn, không chống đối, không phán xét. Bởi khi ta kháng cự lại thực tại, chính ta đã tự dựng nên một bức tường ngăn mình với sự tự do.

Bình an không nằm ở việc thay đổi thế giới bên ngoài. Bình an nảy nở từ trong lòng, khi ta thôi chống cự với chính những gì đang hiện diện.

Tôi nghĩ, sống không có vấn đề gì với điều đang xảy ra không phải là sự buông xuôi. Đó là một trạng thái tinh tế của tỉnh thức: đón nhận, quan sát, và buông bỏ.

Là khi gặp cơn mưa bất chợt, ta mỉm cười bước đi trong mưa, thay vì cáu kỉnh vì chiếc ô quên mang theo.

Là khi ai đó nổi nóng, ta chỉ lặng lẽ lắng nghe, mà không cần phải phản ứng bằng một cơn giận khác.

Là khi mất mát, ta cho phép mình buồn, nhưng không để nỗi buồn ấy xiềng xích mình.

Kỳ thực, mỗi khoảnh khắc đều là một phép lạ. Mỗi hơi thở đi qua cũng mang theo một thông điệp dịu dàng: hãy hiện diện, hãy thôi vùng vẫy, hãy để cho cuộc đời được trôi chảy như chính nó.

Tôi tự hỏi: nếu mỗi người chúng ta có thể, dù chỉ một lần trong đời, ngồi xuống, thảnh thơi như mây trôi, và tự nhủ: “Tôi không có vấn đề gì với điều đang xảy ra” - có lẽ thế gian này sẽ bớt đi biết bao nhiêu tiếng thở dài…

Và, từ nơi thẳm sâu nhất của sự buông bỏ ấy, một đoá hoa bình an âm thầm nở, không cần ai biết đến, nhưng đủ để soi sáng cả một cõi lòng.

Theo PHẬT GIÁO
Nguồn: https://phatgiao.org.vn/khong-co-van-de-gi-voi-dieu-dang-xay-ra-d92264.html
...