Gặp nhau giữa nghiệp, ở lại bằng tâm
Trong một biển người mênh mông, mình lại gặp đúng một người mà khi nói chuyện cùng, tâm tự nhiên… nhẹ lại. Cũng có người chỉ vừa lướt qua thôi, lại để lại cảm giác khó gần, khó hiểu.

Ảnh minh họa.
Thương hay ghét đôi khi chẳng lý do, chỉ là… nghiệp xưa còn lưu dấu.
Tâm nào thì hút về cảnh đó. Người ưa học sẽ tìm người đồng chí hướng.
Người thích an tịnh tự nhiên gần người biết giữ lòng.
Người hay trách móc cũng dễ tụ nhóm với người thích thị phi.
Không ai rủ ai, nhưng cái tâm tự kéo nhau về chung một nhịp.
Tình bạn là một duyên lớn.
Gặp người khiến mình muốn sống tử tế hơn ấy là phước báu từng gieo.
Ở bên người làm lòng mình dịu lại đó là nhân lành mình đang hái.
Bạn không cần hoàn hảo.
Chỉ cần ở bên nhau mình sống thật được là chính mình. Chọn bạn là chọn người nâng tâm mình lên.
Gần người chánh niệm lòng mình sẽ học cách lắng lại.
Gần người biết tàm quý tự nhiên mình cũng ngại làm sai.
Gần người sống thiện lành mình thấy đời có đường sáng.
Người bạn tốt không cần quá giỏi.
Chỉ cần ở bên mà không khiến mình đánh mất mình.
Tình bạn thật không ồn ào, không sân si.
Khi mình khổ họ không giảng đạo, chỉ im lặng nghe mà lòng mình thấy ấm.
Khi mình sai họ không quay lưng, mà nhẹ nhàng nhắc: “Nơi đó không phải hướng của bạn.
Đi với ai sẽ đi tới đâu.
Người lành sẽ dắt nhau đi về hướng sáng.
Người biết tu sẽ không dắt nhau vào cõi tối.
Người biết giới sẽ giữ cho nhau khỏi trượt chân.
Và có khi không cần nói nhiều, chỉ cần ở bên nhau mà thấy lòng mình muốn tốt lên mỗi ngày, vậy là đủ để biết tình bạn này đáng để giữ.