Đừng đợi đến lúc cận kề cái chết mới học được cách sống
Đôi khi chỉ đến lúc chúng ta phải đối mặt cái chết thì mới học được cách sống…Cuộc sống vốn dĩ là một hành trình mong manh và đầy bất định.
Chúng ta cứ mải miết chạy theo những điều tưởng là quan trọng: tiền bạc, danh vọng, những cuộc tranh đua hơn thua, những nỗi giận dữ, sự hờn ghen… mà quên mất rằng thời gian của mình trên cõi đời này là hữu hạn.
Phải đến khi đứng trước lằn ranh sinh tử trong khoảnh khắc giữa còn và mất, giữa một nhịp thở ngắn ngủi con người ta mới bắt đầu tỉnh thức. Khi biết mình có thể không còn ngày mai, chúng ta mới tiếc từng giây phút đã bỏ lỡ, từng lời yêu thương chưa kịp nói, từng cái ôm chưa kịp trao, từng ơn nghĩa chưa kịp đền đáp.

Ảnh minh hoạ.
Cái chết không phải là điều để sợ, mà là một lời nhắc nhở rằng sự sống là món quà quý giá nhất mà ta đang có. Chính sự hiện diện của cái chết khiến cho từng giọt sự sống trở nên thiêng liêng. Nếu không có cái kết thúc, làm sao ta biết trân trọng mỗi khởi đầu? Nếu không có chia ly, làm sao ta hiểu được sự sum vầy là điều đáng gìn giữ?
Sống không phải là chỉ tồn tại.
Sống là biết thở trong chánh niệm,
Biết thương trong chân thật,
Biết tha thứ, biết buông xả,
Biết quay về với chính mình và với những người thân yêu.
Sống là khi ta biết lắng nghe tiếng lòng mình, dám đối diện với tổn thương và dám sống cho một điều gì đó cao đẹp hơn bản thân mình.
Đừng đợi đến lúc bệnh tật mới nhớ đến sức khoẻ.
Đừng đợi đến lúc mất đi một người mới biết họ quan trọng.
Đừng đợi đến khi thời gian cạn dần mới biết quý thời gian.
Và đừng đợi đến lúc cận kề cái chết… mới học cách sống cho thật sâu sắc.
Hãy bắt đầu ngay từ hôm nay nhẹ nhàng hơn với chính mình, tử tế hơn với người khác. Vì rốt cuộc, điều đáng sợ không phải là cái chết đến sớm… Mà là ta sống quá lâu nhưng chưa từng thật sự sống.
Không phụ thuộc vào năm tháng
Mà đo sống ít hay nhiều.
Chính là cách mình đã Sống
Mỗi ngày tỉnh thức bao nhiêu..
Nếu có một điều vĩnh cữu
Thì đó chính là đổi thay
Đổi thay - chẳng hề thay đổi
Đành hanh...tại thế gian này!