Yêu nhau như thế bằng mười phụ nhau
Con người không chỉ làm khổ nhau bằng sự giận dữ, ghét bỏ hay trừng phạt.
Đau đớn thay, chúng ta còn làm tổn thương nhau bằng những điều tưởng chừng như đẹp đẽ đó là: sự quan tâm quá mức, sự tin tưởng, kỳ vọng, ngưỡng mộ quá mức, sự cố gắng sống vì người khác, sự chia sẻ quá mức, hoặc những hành vi chăm sóc, bảo vệ, dạy dỗ thường ngày một cách chặt chẽ, chi li...
Trong vô vàn những hành động ấy, có những hạt giống khổ đau được gieo một cách âm thầm, bởi chính những sợ hãi, tổn thương sâu kín bên trong mỗi người mà chính họ cũng không biết – chính bản thân người gieo cũng không biết.
Một người chồng kiểm soát vợ trong mọi hành động, không phải vì ghét bỏ, mà vì trong lòng đầy bất an và sợ bị bỏ rơi.
Một người mẹ kỳ vọng con trở thành “người thành công” – nghe như một tình yêu bao la, nhưng kỳ thực đó có thể là nỗi sợ thất bại mà bà chưa từng vượt qua trong đời mình.
Một người bạn lo lắng, nhắc nhở, dạy dỗ bạn mình liên tục, không vì muốn kiểm soát mà vì sợ bạn rơi vào sai lầm – như chính họ đã từng rơi vào. Những người yêu thương nhau tưởng như chân thành lại làm tổn thương nhau nhất, bởi họ yêu nhau bằng những nỗi sợ chưa được chữa lành.

Ảnh minh hoạ.
Cái nguy hiểm của quá trình này là nó không rõ ràng, không dễ thấy, không dễ gọi tên, vì nó không có tiếng la hét hay vết thương hữu hình. Nó ẩn dưới ánh mắt quan tâm, dưới lời chúc “vì em nên anh mới như vậy”, dưới hành động chăm sóc quá mức, hoặc sự hy sinh cam chịu. Nhưng chính vì không rõ ràng nên khó nhận biết, khó kiểm soát, và khi những năng lượng ấy bị dồn nén quá lâu, chúng có thể bùng phát thành oán giận, bạo hành, trầm cảm, hoặc tan vỡ không cứu vãn được.
Khổ đau trong đời sống con người phần lớn không đến từ ác ý, mà đến từ VÔ MINH TRONG YÊU THƯƠNG. Chúng ta yêu bằng tổn thương, quan tâm bằng sợ hãi, chia sẻ bằng mong cầu được công nhận, hy sinh bằng nhu cầu kiểm soát. Và nếu không kịp dừng lại để tự soi sáng chính mình, chúng ta sẽ tiếp tục trao truyền khổ đau dưới lớp vỏ ngọt ngào của tình cảm – khiến nó dai dẳng, lan rộng và đầy ám ảnh.
Đó là lý do vì sao, trong hành trình trưởng thành, quan trọng không phải là ta đã “làm gì cho người khác”, mà là ta đã hiểu mình đến đâu trước khi bắt đầu yêu thương người khác.
Quan tâm quá dễ trở nên ràng buộc
Rồi xây thành giam nhốt kẻ mình thương.
Khi ta Hiểu người ta thương cùng tột
Đâu trói người chết ngột bởi tơ vương?!!