Điểm bắt đầu của mỗi người
Mình bắt đầu từ má - không phải như một điểm khởi hành, mà như đất bắt đầu cho một hạt mầm. Không thấy, không kêu tên, nhưng có đó, lặng lẽ và chắc chắn.

Má đã gieo mầm yêu thương, kiên nhẫn trong lòng mình.
Má mình không cao lớn, không đọc sách triết, không nói về đạo lý. Nhưng má sống như thể mọi bước chân má đi qua đều để lại dấu chỉ cho mình học cách làm người. Trong thế giới nhiều tiếng ồn, má là thứ tĩnh lặng hiếm hoi - mà càng lớn lên, mình càng biết mình cần hơn cả cơm áo.
Có một thời, mình tưởng mình đi được xa là nhờ ý chí, nhờ học hành, nhờ khôn ngoan. Nhưng rồi, giữa một lần vấp té, mình mới nhận ra - thứ đầu tiên bật ra trong đầu mình không phải là lời động viên của ai, mà là khuôn mặt má. Sự hiện diện của má trong đời mình chính là câu trả lời cho nhiều thắc mắc mà mình không dám hỏi thành tiếng.
Đằng sau mọi quyết định tưởng chừng của riêng mình - chọn một ngành học, dấn thân vào một vùng đất lạ, yêu một người không giống ai - đều có một chút “dữ liệu gốc” từ má. Không phải lời khuyên, mà là ký ức: hình ảnh má loay hoay trong bếp, ánh mắt má dõi theo khi mình dắt xe ra khỏi nhà như dải ngân hà tiễn một ngôi sao rời quỹ đạo, tiếng thở dài rất khẽ khi mình không muốn nói thêm lời nào. Mỗi thứ đó, như một dòng mã di truyền, chạy trong huyết quản mình, âm thầm chỉ đàng phải.
Má không phải là chương đầu đời mình. Má là nền giấy mà mọi trang đời mình được viết ra. Nếu một ngày nào đó, người ta hỏi mình đâu là gốc rễ cho mọi điều mình tín thác, mọi điều mình làm - mình sẽ không đưa ra lý thuyết, không dẫn chứng. Mình sẽ chỉ nói: Má.
Vì mình bắt đầu từ má. Và mọi điều còn lại, chỉ là tiếp tục mà thôi…