Đau khổ không đến để làm tổn thương bạn
Có những cơn mưa dầm dề tưởng như không bao giờ dứt, nhưng rồi một ngày kia, trời cũng phải trong. Có những vết thương tưởng như không bao giờ lành, nhưng rồi thời gian vẫn lặng lẽ vá lại từng thớ da, từng sợi ký ức.

Ảnh minh họa.
Có những nỗi đau tưởng như sẽ nhấn chìm ta mãi mãi, nhưng rồi đến một lúc nào đó, ta nhận ra rằng chính chúng đã giúp ta trưởng thành.
Ai trong đời cũng từng đau khổ. Nhưng có người xem đau khổ như một cơn bão đến để quật ngã, có người lại hiểu rằng cơn bão ấy chỉ đến để nhắc họ phải thay đổi, phải mạnh mẽ hơn, phải buông bỏ những thứ không còn phù hợp. Đau khổ chưa bao giờ có ý định hủy diệt ai, nó chỉ đến để lay ta tỉnh giấc, để hỏi ta rằng: “Con có thực sự đang sống đúng với chính mình không?”
Một chiếc lá không rơi khỏi cành một cách vô nghĩa. Một giọt nước không tan vào lòng đất một cách vô tình. Và một nỗi đau cũng không xuất hiện trong cuộc đời ai mà không mang theo một thông điệp. Nhưng có người nghe được, có người thì không.
Có kẻ đi qua đau khổ mà cứ mãi oán trách cuộc đời, như con chim trách móc bầu trời vì cơn giông đã làm ướt đôi cánh của nó. Nhưng cũng có người, sau khi vấp ngã lại lặng lẽ đứng lên và mỉm cười, như một hạt mầm chịu dầm mưa cả tháng trời, chỉ để một ngày kia vươn lên mạnh mẽ hơn.
Có kẻ phải chạm đến tận cùng của tuyệt vọng mới chịu nhìn lại mình. Có người phải mất tất cả mới hiểu đâu là điều đáng quý nhất trong đời. Nhưng cũng có những người, chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng đủ để họ nhận ra rằng mọi thứ trên đời này đều có lý do của nó.
Đau khổ không đến để làm tổn thương bạn, nó đến để dạy bạn một điều gì đó. Nếu bạn cứ mãi chạy trốn, nó sẽ đuổi theo bạn. Nhưng nếu bạn dừng lại và lắng nghe, nó sẽ hóa thành một người thầy, dịu dàng đặt vào tay bạn một bài học quý giá mà không ai có thể dạy bạn được.