GIA ĐÌNH

Chánh niệm đôi khi chỉ đơn giản là nhớ ăn cơm trước khi quá đói

02/03/2025 - 11:30

Người ta nói nhiều về chánh niệm, về sự tỉnh thức, về việc sống trong giây phút hiện tại. Nhưng nếu ta chịu khó ngồi xuống, hít thở ba hơi thật sâu, quán chiếu thật kỹ, ta sẽ thấy rằng chánh niệm đôi khi chỉ đơn giản là… nhớ ăn cơm trước khi quá đói.

 Ảnh minh họa. 

 Ảnh minh họa. 

Không ít người mải mê chạy theo những lý tưởng cao siêu, đọc sách thiền học, lắng nghe những triết lý thâm sâu về giác ngộ. Nhưng rồi, trong cơn say mê lý luận họ quên mất một sự thật hiển nhiên cơ thể này có nhu cầu cơ bản cần được chăm sóc. Và thế là họ nhịn đói quá lâu, để rồi đến khi cơn đói ập đến, họ không còn đủ minh mẫn để suy tư về chánh niệm nữa mà chỉ còn đủ sức lục tung nhà bếp trong tuyệt vọng.

Bạn đã bao giờ rơi vào tình huống này chưa? Đang trong một buổi họp căng thẳng, hay mải mê làm một công việc quan trọng, rồi bỗng dưng nhận ra đầu óc quay cuồng, tay chân bủn rủn, người như bị rút hết năng lượng. Rồi bạn nhìn đồng hồ, giật mình nhận ra: mình chưa ăn gì từ sáng!

Những lúc như vậy, dù bạn có đọc bao nhiêu sách thiền đi nữa, cũng không thể “thở vào an trú, thở ra mỉm cười” được. Lúc đó, “chánh niệm” chỉ còn gói gọn trong một ý niệm duy nhất: “Ăn Ngay Lập Tức!”

Có lẽ, Phật cũng chẳng muốn đệ tử của mình học đạo trong tình trạng dạ dày rỗng tuếch. Đó là lý do trong giới luật của Tăng đoàn, việc khất thực và ăn uống điều độ cũng quan trọng chẳng kém gì việc thiền định. Một tâm trí minh mẫn cần một cơ thể đủ dinh dưỡng để vận hành.

Nhìn lại, có thể thấy rằng phần lớn những “bất hạnh” trong đời đều xuất phát từ việc con người không để ý đến những điều đơn giản. Người quên ăn thì đói. Người quên ngủ thì mệt. Người quên uống nước thì khô khát. Người quên yêu thương thì cô đơn. Người quên lắng nghe thì cãi nhau. Người quên giữ gìn sức khỏe thì bệnh tật. Và người quên thực hành chánh niệm… thì dễ rơi vào trạng thái “mơ ngủ” trong đời sống.

Vậy nên, trước khi bàn luận về sự giác ngộ, về bản chất vô ngã, về vòng luân hồi sinh tử, ta hãy thử thực hành một điều chánh niệm cơ bản nhất: khi đói, ăn cơm. Khi buồn ngủ, đi ngủ. Khi mệt, nghỉ ngơi. Khi khát, uống nước. Những điều nhỏ bé ấy, nếu được thực hành với tâm tỉnh thức, cũng có thể là một dạng thiền định rồi.

Chánh niệm không phải lúc nào cũng là những điều cao siêu. Đôi khi, nó chỉ đơn giản là nhớ ăn cơm đúng giờ. Vì khi bụng đói, ta chẳng thể nghĩ thông được điều gì khác cả!

Theo PHẬT GIÁO
Nguồn: https://phatgiao.org.vn/chanh-niem-doi-khi-chi-don-gian-la-nho-an-com-truoc-khi-qua-doi-d90809.html
...