Cái gì rồi cũng đến, đến rồi qua, qua rồi mất
Cuộc sống như dòng sông miên man trôi, đưa ta qua từng bến bờ, nơi nào rồi cũng sẽ phải rời đi để tiếp tục hành trình. Những điều quý giá, những niềm vui và nỗi buồn, đều là những khoảnh khắc tạm thời, như một làn gió thoáng qua rồi tan biến.
Ta ngỡ rằng nhiều thứ sẽ tồn tại mãi mãi – những kỷ niệm đẹp, tình bạn, tình yêu, cả những nỗi đau khắc sâu – nhưng tất cả rồi cũng sẽ đến lúc nhường chỗ cho một điều mới mẻ khác. Điều gì đến rồi sẽ qua, điều gì qua rồi cũng sẽ mất, để lại trong lòng ta những khoảng trống, nhắc ta về bản chất của cuộc sống: vô thường.
Nhìn lại những năm tháng đã qua, có lẽ ai trong chúng ta cũng đã từng mất đi một ai đó thân yêu hoặc chia xa những ước mơ dang dở. Có những mối quan hệ tưởng chừng mãi mãi bền vững, nhưng rồi cũng phai nhạt với thời gian. Ta đeo đuổi bao hoài bão, tưởng như chúng là mục đích cuối cùng, nhưng theo năm tháng, giấc mơ ấy lại trở thành ký ức, để nhường chỗ cho những mục tiêu và ý nghĩa mới. Hiểu rằng điều gì rồi cũng đến và rồi qua giúp ta biết trân trọng những phút giây hiện tại, bởi ta không bao giờ biết khi nào chúng sẽ rời xa. Mọi thứ đều là vô thường, và đó không chỉ là sự mất mát mà còn là cơ hội cho sự đổi thay.
Những giọt nước mắt chia xa và cả những khoảnh khắc hạnh phúc dâng tràn đều trở thành một phần của chính ta, là nền tảng để ta trưởng thành và hiểu thêm về giá trị của hiện tại. Khi đối diện với sự mất mát, ta học cách chấp nhận rằng mọi điều đều đến rồi qua như một lẽ tự nhiên. Mỗi mối duyên đều là sự gặp gỡ, là một cơ hội để yêu thương, sẻ chia, và rồi nhẹ nhàng buông tay khi duyên phận đã hết. Ta nhận ra rằng trong sự hữu hạn của cuộc sống, ta càng thêm động lực để sống một cách trọn vẹn và tử tế hơn, để không bao giờ phải hối tiếc vì những điều đã qua.
Vô thường, dẫu khó khăn, lại mở ra cho ta cách sống đầy trân trọng và yêu thương. Biết rằng mọi thứ đều là tạm bợ giúp ta giữ tâm hồn rộng mở, chấp nhận mọi đổi thay. Những gì đã qua nhắc nhở ta sống tử tế, vun bồi tình yêu thương và sống trọn từng giây phút. Để khi tất cả đã đến rồi qua, ta có thể mỉm cười thanh thản vì đã sống hết mình và trải qua tất cả với trái tim rộng lượng, biết ơn từng khoảnh khắc của cuộc đời.