Bình an thực sự chỉ khi có tâm thanh tịnh
Trưa một ngày hè, tôi rời phố thị, tìm về chùa làng, nơi tôi đã từng đến những ngày tâm tư rối bời. Không gian yên tĩnh với những tán cây xanh, tiếng chim ríu rít, và mùi hương trầm nhẹ nhàng khiến lòng tôi nhẹ bẫng. Đã lâu rồi, tôi không cảm thấy mình thật sự “được” sống như vậy.
Khi tôi tìm đến mái chùa lần này, là sau một khoảng thời gian dài bị cuốn vào vòng xoáy công việc, mải miết chạy đua, quên mất cả những điều nhỏ bé mà quý giá trong cuộc sống. Mỗi sáng, tôi thức dậy với tâm trạng mệt mỏi, nặng trĩu lo âu, dù cuộc sống vật chất có vẻ vẫn đủ đầy. Chỉ có tâm trí là dường như lúc nào cũng ngổn ngang như mây đen ngày bão.
Ngồi dưới gốc cây cổ thụ ở sân chùa, tôi chợt nhìn thấy thầy trụ trì đang quét lá rụng. Dáng thầy thong thả, từng động tác thật nhẹ nhàng, từ tốn. Bất chợt thầy ngước lên, nhìn thấy tôi, mỉm cười.
Thầy mời tôi cùng ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ dưới bóng cây. Không cần hỏi han, thầy chỉ lặng lẽ nhìn tôi, rồi chậm rãi nói:
“Cuộc đời chúng ta như mặt hồ. Khi bị ném vào quá nhiều viên sỏi lo lắng, ao ước, tham vọng… mặt hồ sẽ chẳng bao giờ phẳng lặng.”
Nghe lời thầy, tôi chợt thấy lòng mình như có gì đó chạm đến, rất nhẹ nhưng đủ để tôi nhận ra bao lâu nay tôi đã để “mặt hồ” tâm mình đầy sóng gió. Tôi sống như một kẻ đi tìm kiếm, nhưng lại không biết mình đang tìm gì. Càng kiếm tìm, tâm tôi càng mệt mỏi, càng thêm nhiều viên sỏi lo âu, muộn phiền rơi vào lòng.