GIA ĐÌNH

Biết ơn vì mình còn thở

25/07/2025 - 11:30

Người ta thường nói về lòng biết ơn dành cho người khác. Nhưng đôi khi, lòng biết ơn lớn nhất là biết ơn chính sự sống đang chảy trong mình.

Có khi nào bạn dừng lại… chỉ để thở? Không phải thở để sống, mà thở để biết mình đang sống.

Ta thường vội vã như thể đang chạy trốn chính mình. Ta sống như một cái máy, hít vào – thở ra – mà chẳng hề nhận ra phép màu đang diễn ra từng giây từng phút. Chỉ đến khi hơi thở nghẹn lại trong một cơn ho khan, một lần bệnh nặng, một cơn đau lồng ngực ta mới sững lại: À, thở được… cũng là một ân phúc.

Hơi thở tưởng chừng nhỏ nhoi, nhưng là sợi chỉ vàng nối ta với sự sống. Mỗi nhịp thở là một bản tình ca âm thầm, là lời thì thầm của vũ trụ rằng: “Con vẫn còn cơ hội.”

 Ảnh Làng Mai. 

 Ảnh Làng Mai. 

Còn thở là còn có thể sửa chữa điều chưa đúng, nói lời chưa nói, yêu thương điều chưa kịp yêu.

Còn thở là còn có thể đi, chạy, nhảy múa, hay chỉ đơn giản là ngồi yên lặng mà nghe tim mình đập trong lồng ngực.

Biết ơn vì mình còn thở không phải là sự buông xuôi, mà là một sự thức tỉnh. Là khi ta không cần chờ một điều gì lớn lao, không cần chạm đến thành công hay danh vọng mới thấy đời đáng sống. Mà chỉ cần… một hơi thở sâu, chạm đến tận cùng đáy phổi là ta đã thấy mình đang nắm trong tay cả một cõi nhiệm màu.

Người ta thường nói về lòng biết ơn dành cho người khác. Nhưng đôi khi, lòng biết ơn lớn nhất là biết ơn chính sự sống đang chảy trong mình.

Dù hôm nay có mệt, có buồn, có vỡ vụn… Hãy ngồi xuống, thở một hơi thật chậm và nói với chính mình:

“Cảm ơn, vì tôi vẫn còn đây.”

Cảm ơn hơi thở.

Cảm ơn đời.

Cảm ơn phút giây này còn sống, còn cơ hội để được yêu thương.

 

Theo PHẬT GIÁO
Nguồn: https://phatgiao.org.vn/biet-on-vi-minh-con-tho-d93927.html
...