GIA ĐÌNH

Ba lần tiễn biệt tổ tiên, tôi nhận ra chết không là hết

12/03/2025 - 08:30

Từ ngày ông ngoại đi, mình sống giữa hai thế giới. Một thế giới của người còn sống - ồn ào, tất bật, lúc nào cũng chạy tới chạy lui. Một thế giới của người đã khuất - lặng lẽ, xa xăm, nhưng chưa bao giờ thôi nhắc tên mình.

 Bây giờ, mình hiểu hơn. Hiểu rằng cái chết không phải là kết thúc, mà là một sự chuyển dời.

 Bây giờ, mình hiểu hơn. Hiểu rằng cái chết không phải là kết thúc, mà là một sự chuyển dời.

Hồi đó, mình không nói chuyện với ngoại nhiều. Chỉ là những câu chào qua loa, những bữa cơm ăn cho lẹ lẹ, những lần đi ngang mà không để ý nhiều. Nhưng rồi, như một thứ số mệnh kỳ lạ, trước khi ngoại mất một tuần, mình ngồi với ngoại 3 - 4 tiếng đồng hồ. Nói hoài, nói miết. Mình không biết đó là lần cuối cùng. Ông ngoại cũng không biết. Nhưng số phận biết. Số phận để cho cuộc trò chuyện đó xảy ra, để những lời ngoại nói bữa đó, trở thành một thứ gì đó khắc sâu trong trí nhớ mình, đến tận chung.

Rồi 3 bữa sau, ngoại nằm đó, giữa căn phòng trắng toát của bệnh viện. Máy móc reo lên từng nhịp. Người ta đi ngang, lặng lẽ nhìn vô như thể cái chết cũng là một công việc thường ngày. Trong phòng hồi sức tích cực, dây nhợ chằng chịt, những con số nhấp nháy đỏ trên màn hình. Máy thở chạy ro ro, nhịp tim khi chậm khi nhanh. Xung quanh là âm thanh quen thuộc của một bệnh viện, tiếng xe đẩy lăn trên sàn, tiếng bác sĩ, y tá, tiếng ai đó khóc lặng lẽ sau tấm rèm xanh. Cả một thế giới hỗn loạn mà mình chỉ đứng giữa đó, nín thở lắng nghe. Mình đứng bên giường, nắm tay ngoại mà thấy lòng mình như rớt vào một vực thẳm không đáy.

Từ lúc đó, mình thấy cuộc đời mình đổi khác. Không phải theo cách dễ nhận ra ngay, mà như một dòng sông đã lặng lẽ đổi dòng từ một đêm giông bão nào đó. Những khó khăn bây giờ, mình vẫn có. Nhưng sau khi đã đứng bên giường bệnh một người thân, sau khi đã nghe những âm thanh sau cuối của một đời người, đã từng thấy cái cách mà người ta đặt tay lên lồng ngực một con người, ép xuống những nhịp cuối cùng, rồi buông xuôi… thì những khó khăn của cuộc sống - nợ nần, công việc, cô đơn - tự dưng trở nên quá nhỏ, thậm chí không đáng nề hà. Mình không dễ gục ngã nữa. Vì trên đời này, thứ tàn nhẫn nhất không phải là thất bại, mà là mất đi một người mà mình không thể nào gặp lại lần thứ hai.

Rồi sau đó, tiếng đất rơi lộp độp xuống huyệt mộ. Từng nắm đất, rớt xuống đời một người. Mình đứng đó, 24 tuổi, không còn là đứa nhỏ 7 tuổi khóc mếu máo khi bà nội mất, không còn là đứa 17 tuổi chưa hiểu hết như nào là sinh ly tử biệt với ông nội. 24 tuổi, mình đủ lớn để hiểu cái nghĩa ly biệt này sâu hơn, để biết rằng lần này không giống những lần trước. Lần này, mình đã đủ lớn để lặng im mà thấy lòng mình bể tan nát ra từng mảnh.

Ba lần tiễn biệt tổ tiên, chưa phải là nhiều, nhưng cũng quá đủ để tâm hồn một con người đổi khác. Hồi nhỏ, mình nhìn người ta mất đi mà chưa hiểu gì hết ráo. Bây giờ, mình hiểu quá rồi. Hiểu tới mức chỉ cần nghe ai đó thở dài, mình cũng có thể thấy được một cuộc đời sắp rời xa. Hiểu tới mức nhìn vào đôi mắt một người già, mình cũng có thể thấy trước một cuộc ly biệt không còn bao xa nữa.

Hồi nhỏ, mình chỉ biết khóc. Bây giờ, mình hiểu hơn. Hiểu rằng cái chết không phải là kết thúc, mà là một sự chuyển dời. Hiểu rằng người đi thì nhẹ như mây, chỉ có người ở lại là nặng lòng. Hiểu rằng những gì đã từng nói, những lời chưa kịp nói, những giấc mơ chưa thành, những kỷ niệm chưa kịp khắc sâu - chúng không mất đi. Chúng ở lại trong tim mình.

Mình không chắc viết ra có làm dịu đi nỗi nhớ hay không. Nhưng ít ra, mỗi khi viết, mình thấy như đang kêu tên những người đã đi qua cuộc đời mình, giữa những thanh âm đã lặng im trong ngân hà miên viễn khải hoàn...

Theo PHẬT GIÁO
Nguồn: https://phatgiao.org.vn/ba-lan-tien-biet-to-tien-toi-nhan-ra-chet-khong-la-het-d91014.html
...