Ai cũng từng lầm lỡ - Đừng ôm lấy những thứ làm tổn thương mình
Một trái tim từng bị gai nhọn đâm sâu, không có nghĩa là mãi mãi không thể yêu thương. Một tâm hồn từng tổn thương, không có nghĩa là mãi mãi không thể hồi sinh.
Kẻ níu giữ những điều không còn thuộc về mình chẳng khác nào ôm chặt một cây xương rồng, tưởng rằng càng nắm chặt sẽ càng giữ được lâu, mà không hay những gai nhọn đang cắm sâu vào da thịt.
Có kẻ vừa thấy đau đã biết buông tay, vừa thấy máu đã biết lùi lại, vừa thấy lòng bất an đã biết rời đi, vừa thấy mây đen kéo đến đã biết tìm chỗ trú trước khi cơn bão ập xuống.
Không ai có thể nhổ hết gai nhọn trên thân cây xương rồng, để nó trở nên mềm mại, cũng không ai có thể giữ một cơn bão mãi ngoài khơi mà không cho nó đổ bộ. Nhưng ai cũng có thể học cách bước đi nhẹ nhàng giữa những bụi gai, chọn một con đường ít thương tổn hơn, cũng như có thể học cách tìm chỗ trú ẩn vững vàng trước giông tố cuộc đời.
Có kẻ phải bị gai đâm chảy máu mới chịu buông tay, nhưng cũng có người dù máu đã nhuốm đỏ cả bàn tay vẫn không chịu rời đi.
Ai cũng từng lầm lỡ mà ôm lấy những thứ làm tổn thương mình. Có người đã biết buông xuống để đôi tay lành lặn, giữ lấy yêu thương và tự do giữa cuộc sống rộng lớn.
Ai cũng có những vết sẹo trên tay vì từng nắm chặt một thứ không thuộc về mình. Vết sẹo đó có thể là sai lầm, nhưng người mang vết sẹo đó nhất định có thể đổi thay.

Ảnh minh họa.
Một trái tim từng bị gai nhọn đâm sâu, không có nghĩa là mãi mãi không thể yêu thương. Một tâm hồn từng tổn thương, không có nghĩa là mãi mãi không thể hồi sinh.
Nếu chỉ nhìn vào vết thương mà không chịu chăm sóc nó, nếu chỉ nhìn vào quá khứ mà không chịu bước tiếp, thì vết thương mãi mãi không lành, và những đau đớn sẽ mãi mãi không nguôi.
Có những bàn tay đã từng rướm máu, nhưng rồi cũng có ngày lành lặn trở lại. Không phải vì thời gian tự khâu vá, mà vì người mang vết thương ấy đã học được cách chăm sóc chính mình.
Khi còn nắm chặt cây xương rồng trong tay, người ta dễ trách gai nhọn đã làm mình tổn thương, mà quên rằng chính bản thân đã chọn ôm lấy nó. Đến khi buông xuống rồi, nhìn lại vết sẹo hằn sâu, mới hiểu không phải xương rồng có lỗi mà chỉ là nó vốn dĩ sinh ra để có gai.
Có những vết thương cần được chấp nhận trước khi có thể lành. Có những nỗi đau không thể xóa nhòa, nhưng có thể trở thành bài học. Và có những sai lầm không thể quay ngược thời gian để sửa chữa, nhưng có thể trở thành bước đệm cho một con đường mới.
Ai cũng từng có một thời non dại, lầm tưởng rằng thứ gì mình muốn cũng có thể giữ chặt. Ai cũng từng có một đoạn đời đau đớn, để học cách buông bỏ mà không oán than.
Có người mất rất lâu mới nhận ra, có người chỉ cần một khoảnh khắc. Nhưng cuối cùng, ai rồi cũng phải đi qua bài học này: không có gì có thể mãi mãi nằm trong tay mình, nếu nó không thực sự thuộc về mình.
Vết thương nào cũng có thể lành, nếu ta ngừng chạm vào nó bằng những tiếc nuối. Đôi tay nào cũng có thể thanh thản, nếu ta học được cách buông bỏ đúng lúc.
Cây xương rồng vẫn đứng đó, bình thản vươn lên giữa nắng gió, như một minh chứng cho sự kiên cường. Còn ta, liệu có thể đứng lên sau những tổn thương, và tiếp tục bước đi với một trái tim đã học được cách yêu thương chính mình?