Viết cho những ai còn mẹ
Tôi có một người bạn thân từ thời cấp ba, một người đồng đạo, tâm giao - hiền lành như Bụt. Bạn là nam, nhưng lại có sự gắn kết sâu sắc với mẹ. Đi đâu xa, bạn cũng nghĩ về mẹ nhiều nhất; và bà cũng hết mực thương yêu bạn.

Chăm mẹ. Ảnh: AI
Những ngày bà nhập viện, bạn tự tay chăm sóc, thức trắng đêm bên giường bệnh. Đó là quãng thời gian vừa vất vả vừa hạnh phúc, khi mẹ con được gần nhau trong từng khoảnh khắc.
Tôi nhớ, có lần chúng tôi đang đi phát quà cho người lang thang trên đường phố, một xe cứu thương hụ còi lao qua. Bạn nói rằng, mỗi lần gặp xe cứu thương, bạn đều niệm Phật cầu mong cho người trên xe tai qua nạn khỏi. Tôi đã thầm ngưỡng mộ tấm lòng từ ái ấy - thương yêu người thân vốn dĩ là điều bình thường, nhưng cầu nguyện cho những người xa lạ thì đâu phải ai cũng làm được.
Rồi một ngày, tin dữ đến. Mẹ bạn qua đời. Tôi không hay tin từ bạn mà từ một người họ hàng. Tôi lặng người, đau cùng nỗi đau không thể diễn tả của bạn. Có những mất mát ập đến quá đột ngột, khiến ta không đủ thời gian chuẩn bị, cũng không đủ can đảm để nói thành lời. Tôi chỉ biết nhắn một tin chia buồn. Bạn không nói nhiều, chỉ bảo rằng cảm thấy trống rỗng. Tôi hiểu, đó là khoảng trống chẳng thể lấp đầy.
Sau lễ 100 ngày hồi hướng cho mẹ, chúng tôi mới gặp lại. Bạn kể, khi mẹ mới mất, bạn không dám ôm hay khóc bên bà, sợ làm mẹ lưu luyến mà khó siêu thoát. Mãi đến giây phút cuối, bạn mới dám nắm tay mẹ - điều mà suốt mấy mươi năm qua chưa một lần làm. Và có thể, đó vừa là lần đầu, vừa là lần cuối. Bàn tay bà ấm áp, nhưng giọt nước mắt bạn không thể nào ngăn lại.
Bạn kể, hôm hay tin mẹ đang trên xe cứu thương, bạn hoảng loạn đến mức không còn tâm trí niệm Phật. Bạn tự trách: bao nhiêu lần thấy xe cứu thương ngoài phố, mình đều niệm Phật cầu an cho những người xa lạ; sao đến khi xe cứu thương chở mẹ, lại không kịp khởi tâm? Nghe bạn nói, lòng tôi nghẹn lại. Từ đó, tôi nguyện rằng mỗi khi thấy xe cứu thương chạy ngang, tôi sẽ lặng lẽ niệm Phật.
Mỗi tối, khi quán chiếu về lòng biết ơn, tôi vẫn thầm cảm thấy hạnh phúc vì còn đủ cha mẹ, vẫn khỏe mạnh, vẫn thương yêu tôi vô bờ. So với biết bao người đã mất cha mẹ, hoặc cha mẹ bệnh tật, đó chẳng phải là phước báu quá lớn sao? Chúng ta còn mong ước gì hơn nữa?
Có những lúc phiền muộn vì công việc, vì đời sống không như ý, hãy dừng lại và nhớ rằng ta vẫn còn cha mẹ để gọi điện, để ôm lấy, để nắm tay bất cứ khi nào ta muốn. Vô thường đến nhanh hơn ta nghĩ. Đừng để mai này khi cha mẹ rời xa mới giật mình tiếc nuối.
Hãy trân quý, quan tâm và yêu thương cha mẹ khi còn có thể. Vì đó là hạnh phúc lớn lao nhất mà đời này ban tặng cho ta.
Nhân mùa Vu lan 2025