Trở về nguồn cội
Mùa Vu Lan báo hiếu đang về, tiếng chuông chùa ngân vang như thức tỉnh bao tâm hồn, gợi lại trong mỗi người con đất Việt nỗi nhớ nhung khôn nguôi về đấng sinh thành.
Đó không chỉ là một mùa lễ, mà là thời khắc thiêng liêng để trở về với cội nguồn đạo lý – nơi tâm hiếu được vun bồi, lòng tri ân được nảy nở và tinh thần báo ân được thắp sáng.
Đạo hiếu, trong giáo lý Phật giáo, được tôn là nền tảng của mọi thiện hạnh. Là người con Phật, ai cũng khắc cốt ghi tâm Tứ trọng ân: ân quốc gia, ân cha mẹ, ân thầy tổ và ân chúng sinh. Trong đó, ân cha mẹ là khởi nguồn của mọi ân sâu nghĩa nặng, là điểm tựa cho đạo làm người, là chiếc cầu nối giữa đạo Phật và đạo làm con, là sợi dây thiêng liêng gắn kết giữa đất trời và nhân gian. Không có tình thương nào lớn hơn tình mẹ, không có điểm tựa nào vững vàng hơn vòng tay của cha.
Đạo hiếu không chỉ dừng lại ở tình cảm. Đối với người tu học Phật pháp, hiếu là một con đường tu tập cụ thể và thiết thực. Đó là sự kết hợp hài hòa giữa tri ân và báo ân – giữa sự nhận thức sâu sắc về công ơn của đấng sinh thành và hành động cụ thể để đền đáp những ân tình đó. Một nụ cười an lạc của cha, một ánh mắt bình yên của mẹ chính là thành tựu cao quý nhất của người con hiếu hạnh.
Ảnh minh hoạ.
Phật giáo Việt Nam từ ngàn đời nay đã hòa quyện sâu sắc với truyền thống dân tộc. Đạo hiếu của nhà Phật và đạo hiếu của người Việt vốn không hề tách rời, mà cùng hòa làm một – kết tinh thành dòng chảy văn hóa tâm linh bền vững, làm nên hồn cốt dân tộc. Trong những mái chùa cổ kính trên khắp ba miền đất nước, tiếng chuông vẫn ngân nga nhắc nhở con người sống hiếu nghĩa, biết yêu thương, biết trở về với nguồn cội.
Trong đạo Phật, có một hình ảnh vô cùng xúc động: hình ảnh Mục Kiền Liên Bồ Tát – người đã dấn thân xuống địa ngục để cứu mẹ. Tấm gương đại hiếu ấy không chỉ là biểu tượng thiêng liêng, mà còn trở thành nguồn cảm hứng bất tận trong đời sống thường nhật. Mỗi người con khi quỳ trước Phật đài vào mùa Vu Lan, cài lên ngực áo bông hồng trắng hay đỏ – đều đang thực hành tâm hiếu hạnh ấy, không bằng lời nói, mà bằng cả sự tỉnh thức của trái tim.
Thắp sáng đạo hiếu, chính là thắp lên ánh sáng cho tâm hồn, gieo hạt thiện lành trong đời sống. Và trong xã hội hôm nay, khi nhịp sống hiện đại khiến con người dễ quên đi cội nguồn đạo lý, thì việc khơi dậy tinh thần tri ân – báo ân càng trở nên cần thiết. Đặc biệt là với thế hệ trẻ – những người đang lớn lên giữa bao lựa chọn, bao ngả đường – việc nuôi dưỡng tâm hiếu nghĩa, sống đẹp giữa đời thường chính là cách để làm sáng lên hồn thiêng dân tộc, để tiếp nối những giá trị bất diệt mà cha ông đã dày công gìn giữ.
Đạo hiếu không chỉ là tình cảm thiêng liêng trong mỗi gia đình, mà còn là lý tưởng sống, là kim chỉ nam dẫn đường cho một xã hội an hòa, nơi con người biết yêu thương, nhường nhịn, tôn kính và sẻ chia. Khi mỗi trái tim biết tri ân và báo ân, thì xã hội ấy sẽ tràn ngập tình người, sẽ không còn chỗ cho thờ ơ, vô cảm hay ích kỷ lên ngôi.
Nơi khởi nguồn của đạo hiếu là mái nhà – nơi có bóng cha lặng thầm, dáng mẹ tảo tần, tiếng ru đưa ta vào giấc ngủ đầu đời. Nhưng nơi đạo hiếu cũng cần được lan tỏa là ngoài xã hội – nơi đạo lý có thể chạm đến từng tâm hồn, từng mảnh đời còn khốn khó, từng người trẻ còn đang loay hoay giữa vòng xoáy kim tiền. Hãy để đạo hiếu không chỉ là bài học trong sách giáo khoa, mà là ánh sáng trong từng hành động: một lời hỏi thăm cha mẹ mỗi ngày, một cử chỉ chăm sóc người già neo đơn, một hành động sẻ chia với người yếu thế… tất cả đều là báo hiếu.
Từ tình yêu thương cha mẹ, con người học được cách yêu thương quê hương – đất nước. Đó là mối dây liên kết tự nhiên nhưng sâu sắc. Tình yêu nước, khi được nuôi dưỡng từ đạo lý, sẽ trở nên thuần hậu và bền bỉ. Khi người trẻ biết cúi đầu trước cha mẹ, họ cũng sẽ biết cúi đầu trước lịch sử, trước những người đã ngã xuống vì sự bình yên hôm nay. Đó là đạo lý "uống nước nhớ nguồn", là sự tiếp nối của đạo hiếu trên bình diện rộng hơn – đạo hiếu với tổ quốc.
Mùa Vu Lan rất thiêng liêng. Trước Tam bảo, hàng triệu trái tim đồng thanh hướng về đấng sinh thành, cầu cho cha mẹ hiện tiền được bình an – cha mẹ quá vãng được siêu sinh tịnh độ. Nhưng nguyện cầu thôi chưa đủ. Bởi tâm hiếu, muốn thành hành, phải được vun trồng từng ngày bằng những việc làm nhỏ bé chân thành.
Trong dòng chảy của thời gian, đạo hiếu là sợi dây nối liền quá khứ, hiện tại và tương lai. Đó là ánh sáng soi rọi cho đời sống tinh thần người Việt. Khi mỗi người đều khởi tâm hiếu hạnh, thì xã hội sẽ chan hòa yêu thương, và đất nước sẽ trường tồn trong hồn thiêng sông núi.

















17